Tôi mở sách, tiếp tục đọc, không buồn giải thích thêm.
Nhưng Cố Bác Dụ lại cực kỳ khó chịu khi bị ngó lơ, anh ta giật luôn sách khỏi tay tôi.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Sao cô không thèm trả lời? Với cả chuyện tối qua hai ta ngủ chung, đừng có mà kể với lão già…”
Đúng lúc đó, cạnh sắc của trang sách cắt vào ngón trỏ tôi, một giọt máu đỏ lập tức trào ra.
Tôi khẽ cau mày, còn Cố Bác Dụ thì đứng hình luôn.
“Khoan đã… sao tay cô mềm thế này…”
Quản gia nhanh như chớp mang hộp thuốc tới, đưa cho Cố Bác Dụ:
“Thiếu gia, cậu bôi thuốc cho cô gái này đi.”
Cố Bác Dụ trừng mắt nhìn ông ta:
“Vì sao tôi phải bôi?”
Quản gia chớp chớp mắt:
“Chứ chẳng lẽ để tôi bôi?”
Lời vừa dứt, Cố Bác Dụ giật luôn hộp thuốc trong tay ông ta:
“Bôi với chả không bôi, ông cút ra chỗ khác đi!”
Quản gia mỉm cười quay lưng rút lui, hoàn toàn không thèm phản ứng với thái độ đó.
“Thật chưa từng thấy ai yếu ớt như cô, bị mỗi tờ giấy cắt mà cũng rách da chảy máu thế này…”
Cố Bác Dụ cau mày lẩm bẩm, lóng ngóng bôi thuốc cho tôi.
Ngón tay tôi được anh ta nhẹ nhàng đỡ lên, tôi im lặng nhìn mái đầu đỏ của cậu trai trước mặt, bất chợt nghĩ: chỉ cần ở bên anh thế này thôi… cũng đủ rồi.
Dù anh không nhớ tôi, không nhớ cả con gái… nhưng Cố Bác Dụ vẫn là Cố Bác Dụ, vẫn không nỡ để mẹ con tôi chịu bất kỳ ấm ức nào.
“Lát nữa ông già quay về, cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.”
Anh ta không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, đưa lại hộp thuốc cho quản gia.
“Nhìn kiểu như sắp ăn tươi nuốt sống tôi ấy, như thể sợ ông già không biết giữa chúng ta có chuyện.”
Tôi chớp chớp mắt, nhìn vành tai đỏ bừng của anh ta.
“Giữa chúng ta có chuyện gì cơ? Không phải anh nói tối qua không có gì xảy ra sao?”
“Vụt!” – Cố Bác Dụ bật dậy, không thể tin nổi mà nhìn tôi chằm chằm:
“Cái kiểu nói chuyện như gái tồi này là sao hả?! Rõ ràng tối qua là cô ôm tôi không buông, tôi mà chịu ngủ với cô á…”
Một tiếng ho khẽ cắt ngang câu nói của anh ta.
Tôi ngẩng đầu nhìn — người đàn ông đứng không xa kia khiến tôi sững sờ.
So với hình ảnh trong trí nhớ, ông cụ Cố hoàn toàn khác biệt: không có tóc bạc, lưng cũng không còng.
Tôi không ngờ lúc này ông ấy vẫn còn trẻ như vậy. Dù tôi cưới Cố Bác Dụ chỉ là chuyện của vài năm sau, nhưng ký ức về bố chồng luôn là mái tóc bạc trắng.
“Ông nội! Là ông nội còn sống!”
Con gái vui mừng ôm búp bê Barbie chạy tới, nhào vào ôm chặt lấy chân ông cụ.
Ông Cố theo phản xạ cúi xuống nắm lấy bàn tay mềm mại của con bé, giây phút ấy, một luồng ấm áp lan từ tay đến tận tim ông.
“Ông nội~”
Con bé gọi ngọt như đường, còn ông Cố thì dời ánh mắt nghiêm nghị về phía tôi.
“Đây là cháu gái của ông.”
Tôi đối diện thẳng với ánh mắt của ông ấy.
Tôi từng chứng kiến sự sắc sảo của người đàn ông này — dù đang hấp hối vẫn sáng suốt. Đây là trí tuệ của một doanh nhân đỉnh cao.
Mọi lời nói dối đều có thể bị bóc trần, chỉ có sự chân thành là không.
Cố Bác Dụ ngẩn người đứng giữa tôi và ông bố, khoảnh khắc ấy, anh ta cuối cùng cũng tin tôi không phải là tình nhân của cha mình.
Nhưng câu tiếp theo của tôi thì anh lại chẳng tin nổi:
“Tôi là vợ tương lai của Cố Bác Dụ. Đứa trẻ này… là con của chúng tôi.”
Một câu như sét đánh ngang tai, đến mức quản gia cũng ngừng nhai hạt dưa.
Cố Bác Dụ trợn tròn mắt, nhìn cô bé đang ôm ông cụ không rời, rồi lại nhìn tôi – gương mặt điềm nhiên không chút gợn sóng, ánh mắt đầy hoài nghi.
Chỉ có ông cụ là bình thản, giơ tay nhổ một sợi tóc từ vai con bé, rồi không do dự nhổ thêm hai sợi từ đầu Cố Bác Dụ, đưa cho quản gia.
“Cô tưởng tôi ngu à? Lại còn kéo cả bố tôi vào trò lừa đảo này, cô đúng là…”
Cố Bác Dụ phản ứng lại, tay này ôm đầu, tay kia túm lấy tay tôi kéo ra.
“Mời cô ngồi.”
Nhưng giây tiếp theo, ông cụ cất lời.
Cố Bác Dụ không thể tin nổi, nhìn tôi rồi lại nhìn ông bố mình.
“Bố! Bố tin vào cái trò vớ vẩn này sao? Rõ ràng là…”
Từ “lừa đảo” mắc lại nơi cổ họng, anh ta chẳng thể nói nên lời.
Không hiểu vì sao, khi nhìn đôi mắt to tròn long lanh của con bé, và ánh nhìn u tối của người phụ nữ bên cạnh, anh ta lại không nỡ thốt ra.
“Đừng có nhảm nữa…”
Anh ta vốn chẳng tin chuyện ‘hiện tại – tương lai’ gì cả…
Tình cảm ông cháu cứ như một tấm lưới vô hình, nhẹ nhàng nhưng gắn chặt hai người lại với nhau.
Con gái đưa tay chạm vào cằm ông Cố:
“Ông ơi, trong ảnh râu ông màu trắng mà? Sao bây giờ lại đen vậy?”
Ông cụ còn chưa kịp trả lời thì Cố Bác Dụ đã khẽ hừ một tiếng.
“Còn cả tóc bố nữa, sao lại giống mấy chú hề trong công viên giải trí thế?”
Con bé chớp chớp mắt to, rồi giơ tay kéo kéo mớ tóc đỏ của Cố Bác Dụ.
Chú hề…
Chú hề… chú hề…
Hai từ ấy như tạt thẳng vào lòng tự tôn của một thằng trai trẻ máu nóng.
Cố Bác Dụ lập tức bật dậy, túm lấy áo khoác bên cạnh.
“Tôi thấy ông cũng hồ đồ thật rồi, ai nói gì cũng tin!”
Anh ta không muốn nghe thêm lời nào nữa, lúc này chỉ muốn chạy khỏi người phụ nữ này càng xa càng tốt.
Không hiểu sao, rõ ràng ngồi chẳng gần, vậy mà anh luôn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ cô, khiến anh bứt rứt, ngứa ngáy khắp người.
Nhưng anh ta còn chưa kịp lao ra cửa thì đã bị quản gia chặn lại.
Trên mặt ông là nụ cười đầy… sung sướng khi thấy người khác xui xẻo:
“Thiếu gia, kết quả xét nghiệm sắp gửi tới rồi, cậu chắc là không muốn chờ xem sao?”
Cố Bác Dụ càng nhìn nụ cười ấy càng thấy nó… đang thách thức mình.
Quay đầu lại, thấy ông bố mình đang chơi đùa vui vẻ với nhóc tì, anh ta nghiến răng, rồi bực dọc ngồi xuống.
“Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô!”
Anh ghé sát tai tôi, giọng đầy sát khí.
Tôi giơ ngón tay cái, khẽ đẩy đầu anh ra xa một chút:
“Đừng có dí sát tôi vậy chứ.”

