4

Cố Bác Dụ hoàn toàn đơ người, đứng như trời trồng ở cửa suốt nửa tiếng đồng hồ, đầu óc hoàn toàn “treo máy”.

Quản gia đã thay xong ga giường, con gái thì đã leo lên nằm ngon lành, vậy mà anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Bố sao còn chưa đi làm vậy? Đứng đấy làm người gỗ thì chi bằng vào ngủ với mẹ con còn hơn.”

Một câu nói đánh thức Cố Bác Dụ.

Tôi ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh ta:

“Nghe thấy chưa? Không đi thì ngủ với chúng tôi đó.”

Cố Bác Dụ trừng mắt nhìn tôi một cái, mắng một câu “vô liêm sỉ”, rồi vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng.

Tôi bật cười nhìn bóng lưng anh ta, rồi nằm xuống chiếc giường từng là nơi vợ chồng tôi “vật lộn tình cảm” suốt bao đêm.

Không gian quen thuộc khiến con gái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn hương thơm gỗ trầm thoang thoảng trên người Cố Bác Dụ cũng khiến hơi thở tôi dần ổn định lại.

Trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng cửa mở.

Ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi vào trong phòng, có người lén lút bước tới bên giường, vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, hình như đang gọi điện thoại.

“Biết rồi, lấy được rồi sẽ đưa qua cho cậu, lần sau mấy thứ quan trọng đừng để chỗ tôi nữa…”

Hương gỗ trầm càng lúc càng đậm, tôi lờ mờ mở mắt, ánh nhìn chạm phải người đàn ông ngay trước mặt.

Cố Bác Dụ vội lấy tay che mặt, anh ta chỉ định vào lấy đồ.

Tôi nheo mắt nhìn rõ những đường nét quen thuộc, trong cơn mơ hồ còn tưởng mình đang nằm mơ, mơ thấy Cố Bác Dụ lại… chết rồi.

Từ sau khi anh qua đời, anh đã “chết” không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ tôi.

Tôi tủi thân kéo nhẹ tay áo anh, miệng lẩm bẩm:

“Đồ lừa đảo… chẳng phải đã hứa sẽ ở bên em cả đời sao?”

Cố Bác Dụ ngơ ngác chớp mắt:

“Lẩm bẩm cái gì thế?”

Anh cúi xuống để nghe rõ hơn, hương thơm dịu ngọt càng lan tỏa, tôi giơ tay ôm lấy cái đầu đầy tóc mềm của anh.

Người đàn ông đơ luôn, không động đậy. Tôi chỉ hơi kéo một cái, anh đã “rầm” một tiếng ngã lên giường.

“Chồng à, em nhớ anh lắm…”

Tôi ôm chặt người đàn ông quen thuộc, hoàn toàn không để ý hơi thở của người bên cạnh đang trở nên hỗn loạn cỡ nào.

5

Trong giấc ngủ, tôi chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt ấm áp đang vây quanh.

Càng lúc càng nóng, thậm chí còn hơi bỏng rát.

Tôi cau mày lùi ra một chút, chỗ xương quai xanh dường như còn xuất hiện một làn hơi nước mỏng.

“Này… buông ra đi.”

Một giọng nói đầy nhẫn nhịn vang lên bên tai, tôi mở mắt nhìn anh:

“Chồng à?”

Cố Bác Dụ không nói gì, nằm cứng đờ bên cạnh tôi.

Hương gỗ quen thuộc bao phủ lấy tôi, hiếm khi tôi có được một giấc ngủ an yên đến vậy.

Chỉ là, sáng sớm vừa mở mắt, trước mắt tôi là một… cây roi lông gà đỏ au, khiến tôi chớp mắt vài lần mà vẫn chưa kịp phản ứng.

Thế là tôi đưa tay kéo thử.

“A— đau!”

Cây roi giật giật, một bàn tay to nắm lấy tay tôi, người đàn ông ngồi dậy, hai mắt nhìn thẳng vào tôi.

Tôi thì chẳng có biểu cảm gì, dù sao khuôn mặt này của Cố Bác Dụ tôi đã nhìn quen mỗi sáng.

Chỉ có Cố Bác Dụ là tròn mắt kinh ngạc, lăn một phát rớt khỏi giường.

“Tôi không… tôi chẳng làm gì cả! Là cô ôm tôi không buông, tôi giãy mãi không ra!”

Anh ta ngồi dưới đất, nói năng lắp bắp.

Tôi chống cằm nhìn anh:

“Vậy giày của anh là tôi cởi ra à?”

Cố Bác Dụ cúi đầu nhìn đôi tất đang đi, còn giày thì chẳng biết bay đi đâu, hoàn toàn đơ người.

“Đúng rồi ha, giày của tôi đâu?”

Tối qua rõ ràng lúc bị kéo lên giường, anh ta vẫn còn mặc chỉnh tề.

Cố Bác Dụ cau mày suy nghĩ vài giây, chuẩn bị phản bác tiếp, nhưng ngay giây sau, ánh mắt anh ta trợn tròn:

“Cô cô cô… mặc lại áo vào cho tôi!!”

Lời vừa dứt, “bộp” một tiếng, một giọt máu tươi sền sệt rơi xuống đất.

Thế giới lập tức im phăng phắc.

Con gái bị đánh thức, dụi mắt rồi bò từ đầu bên kia giường lại.

Cục bông nhỏ ngoan ngoãn chào chúng tôi:

“Chào buổi sáng mẹ ơi, chào buổi sáng bố ơi.”

Cố Bác Dụ luống cuống rút khăn giấy lau máu mũi, mặt đỏ như gan heo chín, vậy mà vẫn không quên chỉnh con bé:

“Anh là anh con! Đừng gọi là bố!”

Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân, cũng chỉ là lúc xoay người thì cổ áo hơi trễ một chút, chả lộ cái gì mà chảy máu mũi nhiều thế này, đúng là tuổi trẻ khí huyết vượng.

Nghĩ vậy, trong lòng tôi lại không giấu nổi niềm vui.

Dù gì cũng chẳng có người phụ nữ nào lại không thấy vui khi thấy chồng mình vì mình mà mê mệt.

“Dù sao tôi cũng không làm gì anh, tin hay không tùy anh.”

Anh ta lau sạch vết máu cuối cùng, không dám nhìn tôi, quay đầu đi chỗ khác.

“Thiếu gia, mời dùng bữa sáng.”

Giọng quản gia vang lên ngoài cửa, sắc mặt Cố Bác Dụ lập tức biến đổi đầy kịch tính.

“Đm, sao ông ta biết mình đang ở trong phòng…”

Anh ta kéo cửa ra, và ba mẹ con cùng lúc bắt gặp cảnh quản gia đang… chổng mông nghe lén.

Quản gia chuyên nghiệp quả nhiên là khác biệt.

Ông ta bình tĩnh đứng thẳng lại, mặt không chút xấu hổ, nở nụ cười vô cùng đúng mực.

“Thiếu gia, lão gia vừa gọi về, nói sắp về tới rồi ạ.”

Cố Bác Dụ nghiến răng đến muốn gãy cả hàm.

“Biết rồi! Ông ấy về thì đừng có nói bậy, tối qua chẳng có gì xảy ra hết!”

Quản gia gật đầu:

“Vâng, thưa thiếu gia. Tối qua, các người… không có gì.”

“…”

Tôi có lý do để nghi ngờ quản gia cố tình chọc tức Cố Bác Dụ, vì vừa nghe câu đó, máu mũi anh ta lại phụt ra.

6

Hôm qua, quản gia gửi đến cả đống đồ chơi, con gái vui vẻ chạy khắp nhà.

Tôi ngồi chán trên sofa phòng khách, tiện tay mở ngăn kéo thứ hai lấy một quyển sách ra đọc.

“Lão già hay đưa cô tới đây à?”

Cố Bác Dụ nhìn tôi bằng ánh mắt âm u, giọng cũng lạnh ngắt.

“Không có.”

Tôi đáp qua loa.

Anh ta hừ nhẹ một tiếng, không rõ là tin hay không.

“Vậy sao cô rành nơi này thế? Còn biết sách ở đâu?”

Tôi khép sách lại, ghé sát tới trước mặt anh.

Cố Bác Dụ không kịp phản ứng, bị tôi nhìn chằm chằm, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn.

“Vì sau này đây cũng là nhà tôi. Tôi là vợ tương lai của anh mà.”

Không gian lặng như tờ, đến tiếng cây kim rơi cũng nghe được.

Hai chúng tôi nhìn nhau chăm chú, khoảng cách cực gần.

Tiếng nhai hạt dưa của quản gia bất ngờ vang lên, Cố Bác Dụ giật mình quay ngoắt lại nhìn.

Quản gia đút túi lại đống hạt dưa vừa bóc, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng làm gì sai.

“Đừng có nói linh tinh nữa. Nói cho cô biết, lão già mà nghe thấy cô nói lung tung, thì đừng mơ bước chân vào cái nhà này.”

Anh ta đúng là không tin thật.