Chồng tôi mất rồi, tôi dắt theo con gái xuyên không về thời trung học của anh ấy.

Tôi nói với con bé:

“Chúng ta đến đây để cứu rỗi bố con. Trước đây bố bị bắt nạt ở trường, đến nỗi tai trái còn bị điếc…”

Lời còn chưa dứt, một đám nam sinh sặc sỡ như công trống đã bước tới từ xa.

Nhìn thấy tên tóc đỏ đi đầu, não tôi lập tức đứng hình.

Đây là ông chồng cao lãnh, quý khí của tôi sao?! Cái dáng vẻ ngông nghênh như thể trên đời này ai dám động vào anh ấy vậy!

Kịch bản này sao khác hoàn toàn với những gì trợ lý Lâm kể cho tôi vậy?!

Một cậu học sinh với mái tóc vàng che gần hết mặt chỉ vào con gái tôi:

“Anh Dụ, con nhóc này nhìn y chang anh, không lẽ là con riêng của bố anh?”

Cố Bác Dụ nhìn tôi vài giây, rồi móc trong túi ra hai trăm tệ.

“Chị gái à, bất kể chị là ai, mau rời xa bố tôi đi.”

Tôi: “???”

Tôi nhìn hai tờ tiền nhàu nát trong tay cậu ta.

Rồi lại nhìn bộ đồ lông chồn trắng tinh và váy da ngắn đang mặc trên người.

“Chị… gái?”

Tôi nghiến răng ken két, đúng là mồm đàn ông không thể tin.

Miệng thì nói thích tôi ăn mặc trưởng thành quyến rũ thế này, quay lưng lại gọi tôi là “chị gái”.

Hơn nữa, cái dáng vẻ hung hăng này, rõ ràng là anh ta đang bắt nạt người khác chứ không phải bị bắt nạt!

Cố Bác Dụ bị tôi nhìn chằm chằm đến chột dạ, ngập ngừng hai giây rồi thử nói:

“Cô… gái?”

Tôi nhịn không nổi nữa, giơ tay định nhéo tai anh ta, thì lại bị ai đó bất ngờ đâm sầm vào.

Con gái bốn tuổi của tôi được bảo mẫu nuôi như bò con, đâm suýt chút nữa làm tôi ngã lăn ra đất.

“Bố ơi! Đúng là bố thật rồi!”

Cố Bác Dụ bị con bé đâm lùi một bước, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy con bò con.

“Nhóc béo, đừng gọi bừa, ông đây mới mười tám tuổi, con riêng của bố tôi thì phải gọi tôi là… anh chứ?”

Người cha từng rất dịu dàng này giờ lại đưa tay ra véo má con gái, kéo ra hai bên khiến con bé òa khóc.

“Mẹ ơi đau quá! Bố xấu tính!”

“Buông tay ra!”

Tôi lập tức đập tay Cố Bác Dụ ra, ôm con gái về.

Lúc này tôi mới nhìn rõ tên tóc vàng đứng sau lưng anh ta là ai.

Chính là Trợ lý Trần – người lạnh lùng, nghiêm túc nhất tập đoàn Cố thị ở kiếp trước.

Cũng là người sau khi Cố Bác Dụ qua đời, đã đỏ mắt nói với tôi rằng hai người bọn họ từng sống vô cùng khổ cực thời trung học.

Chính vì vậy, tôi mới vét sạch tiền bạc để đưa con quay về, muốn cứu lấy ông chồng đáng thương của mình.

Bây giờ tôi mới nhận ra mình bị lừa rồi.

Rõ ràng đã cài app phòng chống lừa đảo, vậy mà vẫn bị tổ hợp “trứng chiên cà chua” – một đỏ một vàng này quay vòng vòng.

Công nghệ xuyên không vẫn chưa hoàn thiện, trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị tâm lý cùng Cố Bác Dụ đồng cam cộng khổ.

Thế nhưng biểu cảm ghét bỏ mẹ con tôi lúc nãy của anh ta khiến tôi tiến thoái lưỡng nan.

Nếu anh ta không cần cứu rỗi, vậy thì tôi cũng chẳng định để con gái lởn vởn trước mặt anh ta nữa.

Nghĩ vậy, tôi lập tức quay người, định đi tìm cách khác.

Con bé nằm sấp trên vai tôi, phụng phịu chu môi:

“Nhận nhầm người rồi, né ra nào.”

Tôi vừa xoay người định rời đi thì bị ai đó túm lấy cánh tay.

“Đợi đã, không được đi!”

Tay Cố Bác Dụ nắm chặt lấy tôi.

“Anh Dụ, người này chắc không phải học sinh trường mình đâu, có cần thu phí bảo kê không?”

Trợ lý Trần lập tức nhào lên, dáng vẻ nịnh hót như thể biến thành người khác so với tên trợ lý chỉnh chu của kiếp trước.

Tôi chỉ muốn móc mắt mình ra luôn cho rồi.

Cố Bác Dụ chớp chớp mắt, chính anh ta cũng không rõ tại sao lại giơ tay giữ hai mẹ con tôi lại.

Do dự vài giây, Cố Bác Dụ dứt khoát kiểu “phá nát thì phá luôn cho rồi”.

“Dù sao cũng không cho đi! Lúc nãy chẳng phải mấy người nói con nhóc béo này giống bố tôi à? Mang về cho ông ấy nhìn thử.”

Không khí bỗng chốc trầm xuống, trong đám đầu tóc sặc sỡ có người nhỏ giọng thì thầm:

“Sao cảm giác như tụi mình là mấy tên thổ phỉ trên núi, giữa ban ngày ban mặt bắt cóc con gái nhà lành về động vậy…”

“Mất mặt quá đi, tôi không muốn theo anh Dụ nữa, lần đầu đi bắt cóc mà lại bắt phải… một người phụ nữ.”

Cố Bác Dụ hít sâu một hơi, nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt tay tôi không buông. Tôi suýt nữa bị anh ta chọc cười vì tức.

“Được thôi, vậy về nhà.”

Tôi giãy mãi không thoát, bèn buông xuôi luôn.

Dù gì thì con gái tôi từ nhỏ cũng chưa từng gặp ông nội, nhân tiện lần này để cho người ông ấy luôn day dứt được mãn nguyện.

Thế nhưng sắc mặt Cố Bác Dụ lại trở nên khó coi hơn.

Anh ta bắt đầu vặn vẹo câu chữ:

“Về nhà?… Quả nhiên, cô đúng là…”

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, tôi thì ngơ ngác trợn mắt lại. Sau này lớn lên có phải anh ta bị người khác chiếm xác rồi không?

Sao bây giờ cứ như não chưa phát triển đầy đủ vậy?

Mãi đến khi ngồi vào xe, Cố Bác Dụ vẫn lầm bầm:

“Lão già kia cũng biết nhìn người đấy, tìm được một người…”

Tôi chẳng buồn để ý, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không ai đáp lại lời anh ta, anh ta chỉ nhíu mày lầm bầm một mình:

“Xinh đẹp thế này sao không đi làm gì cho đàng hoàng, lại đi làm… tiểu của lão già kia.”

Tôi chịu hết nổi, quay đầu trừng mắt nhìn anh ta:

“Con nít đang ở đây đấy! Nói bậy nữa tôi xé cái miệng anh ra bây giờ!”

Cố Bác Dụ bị tôi quay đầu bất ngờ làm cho giật mình, suýt nghẹn thở, ho sặc sụa.

Tôi khinh khỉnh ôm con gái né sang một bên.

Ông chồng quý phái, điềm đạm của tôi đâu rồi? Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?

Khoang xe lại chìm vào im lặng. Con gái tôi nằm gối trong lòng, buồn ngủ díp cả mắt.

Cố Bác Dụ thì cứ len lén liếc nhìn tôi, tay vẫn lạch cạch gõ điện thoại.

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là đang nhắn với đám bạn để chê cười tôi.

Tôi chẳng hứng thú, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lại bất ngờ thấy phản chiếu trên kính xe nội dung tìm kiếm trên điện thoại của anh ta.

Cố Bác Dụ cau mày.

【Phát hiện bố nuôi một tiểu tam xinh đẹp thì phải làm sao?】

【Phụ nữ rất xinh nhưng rất dữ, phải làm gì để không bị lép vế?】

【Phụ nữ xinh có phải đều rất dữ không?】

Tôi không nhịn được, khoé môi hơi nhếch lên.

Hết gọi “chị gái” rồi tới “cô gái”, tôi còn tưởng mình hết sức hút rồi chứ.

Xe dừng lại, tôi bế con xuống đầu tiên.

Con gái tung tăng chạy vào nhà, nơi này vốn là chốn cô bé lớn lên từ nhỏ, cả ngày chạy ngược chạy xuôi khiến nó chỉ muốn nhanh chóng về phòng chơi đồ chơi.

Tôi bị con bé kéo đi, Cố Bác Dụ thì theo sát phía sau.

Cho đến khi cả ba bước vào đại sảnh, bên trong vắng tanh không một bóng người.

Cố Bác Dụ hét toáng lên:

“Lão già kia! Ra đây! Xem tôi mang ai về cho ông này!”

Quản gia rón rén tiến lại.

“Thiếu gia, lão gia không có ở nhà.”

Tôi nhíu mày. Nếu ông cụ nhà họ Cố không có nhà, vậy thì tôi định dẫn con gái đi chỗ khác ở.

Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy con bé tung tăng chạy về phía căn phòng đồ chơi quen thuộc của mình.

Dĩ nhiên nơi đó trống không.

Thế là con bé bật khóc nức nở.

“Bộ xếp hình của con mất rồi! Búp bê Barbie cũng không thấy đâu!”

Tôi vội vàng ôm lấy con, dỗ dành.

“Mẹ đưa con về nhà, mua đồ chơi mới cho con nhé.”

Con gái ngơ ngác nhìn tôi.

“Mẹ ơi, đây chẳng phải là nhà mình sao?”

Cố Bác Dụ bật cười khẽ một tiếng.

“Nhóc con này, mẹ mày còn chưa gả vào nhà tao mà dám nói đây là nhà của mày? Ở đâu ra nhà của mày?”

Con gái nghe không hiểu lời, nhưng lại nhìn được nét mặt của Cố Bác Dụ.

Nước mắt con bé càng lúc càng dâng đầy, cuối cùng thì vỡ òa, khóc đến mức đau lòng muốn chết.

Sáng nay con bé dậy thật sớm, vì mẹ đã nói hôm nay sẽ được gặp lại bố – người đã biến mất suốt một tuần qua.

Vậy nên nó mặc chiếc váy xinh đẹp nhất, cùng mẹ đi thật xa, vào một căn phòng tối om.

Nhưng ngay lần đầu gặp lại bố, nó đã bị đẩy ra.

Từ đó đến giờ, trong ký ức của nó, người đàn ông từng dịu dàng ôm lấy mình, lại cứ nhìn nó bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.

Nó muốn được ôm bố như trước đây.

Nhưng lại không dám, sợ bị đẩy ra lần nữa.

Bây giờ bố lại nghiêm mặt bảo đây không phải là nhà của nó.

Trong lòng nó buồn lắm, khóc đến nỗi thở không ra hơi, còn Cố Bác Dụ thì sững người luôn.

Tôi dỗ kiểu gì con cũng không nín, nóng cả ruột gan, mồ hôi túa ra đầy trán.

“Quản gia! Quản gia đâu?!”

Cố Bác Dụ ôm đầu, gào gọi quản gia tới.

“Con bé vừa rồi đòi cái gì? Lego? Búp bê Barbie? Gì nữa? Mau mua hết về đây!”