13

Giang Đình đến nhanh cỡ nào ư?

Chỉ cần biết rằng, ngay tối hôm đó, tôi nhận được liền bốn tin nhắn báo vi phạm giao thông là đủ hiểu.

Buồn cười thật.

Trong lúc chúng tôi đang ăn uống, Giang Đình nhắn cho tôi hàng loạt tin:

【Vợ ơi, anh đến rồi.】

【Em ăn xong nhắn anh nhé, anh đang đợi bên ngoài.】

【Không sao đâu, cứ ăn từ từ, đừng lo cho anh.】

Tôi không trả lời lấy một tin nào.

Trước đây, có lẽ tôi sẽ vội vàng chào sếp rồi chạy ra.

Tôi vốn không phải người giỏi giao tiếp.

Càng không nỡ để Giang Đình đứng ngoài một mình đợi tôi như thế.

Nhưng hôm nay thì khác—

Tôi chợt nhận ra—
giao tiếp xã hội thực ra cũng chẳng tệ như mình nghĩ.
Để Giang Đình chờ thêm một lúc cũng chẳng có gì to tát.

Khi chúng tôi bước ra khỏi quán thì trời đã hơn chín giờ tối.

Giang Đình đang đứng tựa vào thân xe, kẹp điếu thuốc hút dở trong tay, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Quán tôm rất đông khách, người ra người vào tấp nập.

Anh không nhìn thấy tôi.

Lúc anh vừa cất điện thoại vào túi quần, Thẩm Thanh Mặc cũng vừa dắt con gái bước ra.

Ánh mắt anh đầu tiên là nhìn thấy cô ấy, rồi mới nhìn thấy tôi.

Khoảnh khắc Giang Đình lướt qua người Thẩm Thanh Mặc, tôi gần như có thể thấy được ánh đau đớn đang dằn vặt trong đáy mắt anh.

Tôi bật cười khẽ, từng bước bước xuống bậc thềm.

“Em nói rồi là không cần tới đón mà, cũng nhất định phải tới à?”

“Đi thôi, về nhà.”

14

Tôi ngồi vào ghế phụ.

Thẩm Thanh Mặc đang giữ xe máy điện bằng một tay, tay còn lại giúp con gái đội mũ bảo hiểm.

Sau khi thay bộ đồng phục làm việc bẩn thỉu, trông cô ấy gầy đến mức khiến người ta xót xa.

Tất nhiên rồi—

Là Giang Đình thấy xót.

Chủ quán tôm nói, Thẩm Thanh Mặc mới bắt đầu làm ở đây được nửa năm.

Cô chỉ làm ca ngày, từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối.

Thời gian ấy gần khớp với những gì bạn thân tôi từng kể.

Thảo nào tôi chẳng phát hiện được gì.

Dù có bận rộn đến đâu, Giang Đình cũng chưa bao giờ về nhà muộn quá 9 giờ tối.

Thậm chí phần lớn thời gian, chúng tôi còn ăn tối cùng nhau.

Tôi nhìn Thẩm Thanh Mặc một lúc, rồi mới thu ánh mắt lại.

Xe của Giang Đình mãi không khởi động.

Anh rõ ràng đang bồn chồn và khó chịu—giống hệt cái thời tiết oi ả ngoài kia.

“Đi thôi, lát nữa chắc sẽ có mưa to đấy.”

Tôi giơ điện thoại lên, nhắc nhở anh.

Mùa mưa dầm đến rồi.

Trời thì nóng hầm hập, mưa đến nhanh, đi cũng nhanh.

Và đúng như dự đoán—

Vừa rời khỏi quán không bao xa, trời lập tức đổ mưa như trút nước.

Chiếc xe điện của Thẩm Thanh Mặc lắc lư loạng choạng trong làn mưa.

Con bé ngồi sau lưng cô, ôm chặt lấy eo mẹ.

Giang Đình chạy xe rất chậm.

Tiếng còi từ các xe phía sau inh ỏi giục giã.

Nhưng anh không phản ứng, tôi cũng làm bộ như không nghe thấy.

Cho đến khi Thẩm Thanh Mặc và con gái trượt ngã xuống đường, cả người cả xe đổ nhào.

15

Phanh gấp, xe phía sau đâm vào.

Vừa dừng xe, Giang Đình đã lập tức mở cửa lao xuống.

Anh đỡ lấy Thẩm Thanh Mặc, rồi bế đứa bé lên.

Tôi mím môi, mở cửa xe bước xuống.

Đi vòng ra phía sau xe.

Bốn chiếc xe liên tiếp bị va chạm nhẹ.

Trời mưa to, các chủ xe đều càu nhàu bực bội, vài người nóng tính đã bắt đầu chửi bậy.

Tôi cầm ô, không nói gì.

Cho đến khi cảnh sát giao thông đến xử lý.

Lúc Giang Đình bước đến chỗ tôi, cả người anh đã bị mưa xối ướt sũng, trông nhếch nhác thảm hại.

“Kỳ Kỳ, anh…”

Anh mấp máy môi, như đang cố nghĩ cách giải thích.

Tôi cũng chẳng định làm to chuyện,

nên chủ động tìm giúp anh một cái cớ:
“Cũng may mẹ con họ không sao. Nếu anh không dừng lại kịp, chắc hậu quả còn tệ hơn nhiều.”

Giang Đình thở phào một hơi.

“Không sao cả, chỉ là xe điện bị hỏng thôi.”
“Anh cho họ cái ô trong xe, bảo họ gọi taxi về rồi.”

Tôi gật đầu, để anh ở lại giải quyết nốt, còn mình thì quay lại xe ngồi chờ.

Khoảng hai mươi phút sau.

Giang Đình mới trở lại và khởi động xe.

Trên đường về nhà, anh không nói thêm một lời nào.

Điện thoại của Giang Đình liên tục hiện lên mấy tin nhắn WeChat, nhưng anh không mở cái nào.

Điện thoại tôi cũng nhận được vài tin.

Ví dụ như bạn thân tôi nói: “Chồng tớ lại bắt đầu giở trò rồi đấy.”

Ví dụ như Thẩm Thanh Mặc nhắn: “Tôi biết cô khinh thường tôi, nhưng tôi không phải người như cô nghĩ.”

16

Thật ra thì tôi cũng chẳng đến mức khinh thường.

Ngoại tình mà nói, một bàn tay vỗ không kêu.

Dù có khinh, tôi cũng khinh Giang Đình trước, rồi mới đến lượt cô ta.

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Mặc hẹn tôi ra gặp mặt.

Chỗ hẹn cách quán tôm không xa, cô ta bảo là để tiện cho việc đi làm.

So với những lần tôi nhìn thấy cô ta trước đây, hôm nay cô ấy có trang điểm nhẹ một chút.

Nhưng vẫn chạy cái xe điện mà Giang Đình nói là “đã hỏng”.

“Tin hay không tùy cô, giữa tôi và Giang Đình không có gì cả.”

“Anh ấy giúp tôi làm thủ tục ly hôn, tôi trả phí dịch vụ, đơn giản chỉ vậy.”

Cô ta nói chắc nịch.

Trời vừa mưa xong, không khí vẫn oi nồng.

Tôi gọi hai ly đồ uống mát lạnh, đẩy một ly về phía cô ta rồi nghiêm túc hỏi:
“Vậy anh ta có nói với cô là định khi nào sẽ ly hôn với tôi không?”

Nói thật, tôi đã chờ câu này khá lâu rồi.

Chờ đến mức tôi đã tính toán xong tài sản chung giữa tôi và Giang Đình, thậm chí đã soạn cả dự thảo đơn ly hôn.

Chờ đến lúc Thẩm Thanh Mặc chủ động kết bạn WeChat với tôi, nhưng lại không gửi một lời nhắn nào.

“Cô Thích Hứa, tôi đã nói rồi, tôi không phải người chen vào tình cảm của hai người, chuyện hai người ly hôn hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

“Nếu cô cứ nhất định nghĩ vậy, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.”

Thẩm Thanh Mặc vừa nói vừa đứng dậy.

Tôi thấy nực cười, nhưng vẫn cố nhịn không vạch trần cái vẻ “đúng lý hợp tình” đó của cô ta.

“Vậy rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì với tôi?”

“Cô cứ nói đi.”