9

Tôi chưa bao giờ bận tâm chuyện giữa Giang Đình và Thẩm Thanh Mặc.

Anh đã nói là chưa từng thích cô ấy, vậy tôi cũng coi như chưa từng có chuyện gì.

Nhưng đó là trước đây.

Còn bây giờ thì sao?

Tôi lần theo địa chỉ mà bạn thân gửi, tìm đến chỗ Thẩm Thanh Mặc.

Ngoài trời nóng hầm hập, điều hòa ngoài trời thổi hơi nóng phả khắp xung quanh.

Thẩm Thanh Mặc đeo găng tay nhựa, mặc tạp dề dính bẩn, ngồi xổm dưới nắng cọ rửa từng con tôm hùm.

Trước cửa bếp chất đống rác, mùi nồng nặc khó chịu.

Thật lòng mà nói—

Ban đầu tôi không nhận ra cô ấy, mà cô ấy cũng không nhận ra tôi.

Tôi đứng khựng lại.

Cô ấy không ngẩng đầu lên, chỉ nói lạnh nhạt:
“Ăn cơm thì ra quầy gọi món đi, hôm nay có tôm xanh tươi lắm.”

Có lẽ chính vào khoảnh khắc đó—

Tôi hoàn toàn mất đi ý định chất vấn cô ấy điều gì.

Tôi mua hai phần tôm hùm mang về.

Mãi đến khi Giang Đình đi làm về, túi đựng tôm vẫn chưa được mở ra.

“Gì mà mùi nồng thế?”

Giang Đình vốn chẳng bao giờ ăn mấy món kiểu này.

Anh nhíu mày, nới lỏng cà vạt, treo lên giá ở cửa.

“Tôm hùm.”

“Tự nhiên thèm nên mua hai phần về.”

Tôi vừa nói vừa đưa tay gỡ túi đựng.

Ánh mắt Giang Đình cũng lập tức nhìn sang.

Thấy không?

Anh lại bắt đầu căng thẳng.

10

“Trước giờ có thấy em ăn của chỗ này đâu.”

Vừa bóc tôm cho tôi, Giang Đình vừa dò hỏi.

Từ lúc thấy túi đựng tôm là anh đã bắt đầu không thoải mái.

Anh càng không thoải mái, tôi lại càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Dạo trước đồng nghiệp giới thiệu đấy. Nghe nói quán này rửa sạch sẽ, còn lấy luôn chỉ tôm.”

“Anh thử không?”

Tôi tiện tay cầm một con tôm đã được bóc sẵn, đưa đến miệng anh.

Giang Đình nghiêng đầu tránh:
“Anh không ăn mấy món này mà, em biết rõ còn gì.”

Tôi cười gượng một tiếng.

Bữa ăn đó, tôi cố tình ăn thật chậm.

Lâu lâu lại gợi chuyện công việc để nói:
“À đúng rồi, vụ ly hôn bạo hành mà bạn em kể hôm trước kết thúc chưa anh?”

Tay Giang Đình khựng lại.

Miếng tôm cuối cùng anh vừa bóc xong, không báo trước, rơi tõm xuống đống vỏ tôm.

“Gần xong rồi, cuối tháng là kết thúc vụ án.”

“Anh bóc xong rồi đấy, em ăn từ từ nhé, anh đi rửa tay rồi làm việc tiếp.”

Anh đặt bát đầy ắp tôm bóc sẵn trước mặt tôi.

Bóng lưng vội vã rời đi của anh trông thật nực cười.

Rõ ràng chính miệng anh từng nói với Thẩm Thanh Mặc rằng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để rời bỏ cuộc hôn nhân này.

Vậy mà bây giờ lại sợ hãi cái gì chứ?

11

Bộ phận bất ngờ quyết định tổ chức tiệc tối.

Có người đề xuất đi ăn tôm hùm.

Khi hỏi ai có quán nào ngon để giới thiệu, tôi chủ động nhắc tới nơi Thẩm Thanh Mặc đang làm việc.

Tôm ở đó đúng là được làm rất sạch.

Tất nhiên, quán đó không phải của Thẩm Thanh Mặc.

Khi bạn thân biết chuyện, cô ấy rất ngạc nhiên:
“Gì cơ? Vậy mà Giang Đình không bỏ tiền cho cô ta à?”

Tôi lắc đầu.

Sau khi biết chuyện về Thẩm Thanh Mặc, tôi đã tra hết toàn bộ lịch sử tiêu dùng và chuyển khoản của Giang Đình.

“Có khi nào là đưa tiền mặt không?”

Tôi vẫn lắc đầu.

“Thế mà còn nói yêu người ta sao?”

Bạn tôi không thể hiểu nổi.

Tôi bật cười:
“Nếu Thẩm Thanh Mặc từng lấy tiền của Giang Đình, có lẽ sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả.”

Nhiều người đàn ông sinh ra đã có bản năng muốn ‘giải cứu’ người khác,

Luôn tưởng tượng mình là người cầm keo dán, đến để hàn gắn mọi vết nứt trong đời người ta.

Nhưng bọn họ lại không dễ dàng ra tay.

Trừ khi gặp đúng kiểu người như Thẩm Thanh Mặc.

Dù sống trong đống đổ nát, tàn tạ không chịu nổi, nhưng vẫn cứng rắn không nhận một đồng giúp đỡ từ anh ta.

Cảm giác bất lực đó sẽ càng khiến đàn ông khao khát chinh phục.

Bạn tôi như bừng tỉnh:
“Từ bao giờ mà cậu hiểu rõ đàn ông thế?”

Thật ra là… không hiểu.

Nhưng từ ngày gặp lại Thẩm Thanh Mặc—tôi bỗng nhiên hiểu ra.

Tôi gọi điện cho chủ quán tôm, đặt trước hai mươi cân tôm xanh loại to.

Không phải vì Thẩm Thanh Mặc làm ở đó.

Chỉ là trong phòng ban tôi có nhiều đồng nghiệp nam.

12

Khi Giang Đình gọi điện đến, chúng tôi vừa mới tới quán.

Từ hôm tôi mua tôm ở đây mang về, Giang Đình bắt đầu đặc biệt quan tâm đến hành tung của tôi.

Tôi biết.

Anh sợ tôi đến quán, gặp lại Thẩm Thanh Mặc.

Cũng có thể, anh đoán được tôi đã biết mọi chuyện, nên sợ tôi đến gây rắc rối.

Tôi thì chẳng có ý định làm loạn.

Nhưng đúng là—tôi muốn khiến họ không được yên, dù chỉ là khiến họ phải thấp thỏm lo sợ.

Anh ta không dám nói thẳng, thì tôi cũng chẳng việc gì phải lên tiếng trước.

À đúng rồi—

Đêm thứ hai sau khi nhận tin nhắn, lúc Giang Đình đã ngủ say, tôi lén kiểm tra điện thoại anh.

Tin nhắn anh gửi tôi đã bị xóa sạch.

Trong danh bạ, biệt danh của tôi đã được đổi lại thành “Vợ yêu”.

“Tối nay em không ăn cơm nhà đâu.”

“Công ty có tiệc, anh tự lo liệu nhé.”

Tôi đứng trước cửa phòng riêng.

Từ vị trí đó nhìn ra hành lang, vừa khéo thấy được cửa sau quán tôm.

Thẩm Thanh Mặc vẫn đang ở đó, chăm chú rửa từng con tôm.

“Em đang ở đâu thế? Có uống rượu không?”

“Anh đến đón em nhé.”

Tôi thu lại ánh nhìn, vừa định trả lời thì có một bóng dáng nhỏ xíu chạy vụt qua bên cạnh.

Kèm theo đó là một tiếng gọi non nớt:
“Mẹ ơi!”

“Kỳ… Kỳ, em đang ở đâu đấy?”

Giọng Giang Đình bỗng dưng cao vút lên.

Tôi bật cười khẽ:
“Ở quán tôm, sao thế?”