5
Từ khi Giang Đình được thăng chức năm ngoái, anh không còn nhận xử lý vụ ly hôn nữa.
Ngoài lý do những vụ đó thù lao không cao, thì điều anh ghét nhất là phải đóng vai “chuyên gia tâm lý”.
Đặc biệt là khi đối mặt với khách hàng nữ.
Anh từng nói với tôi:
“Chuyện tình cảm rất khó nói rõ ràng, không chỉ phải xử lý vụ việc mà còn phải an ủi cảm xúc của khách hàng, mệt lắm.”
Tôi đè nén cảm xúc choáng váng đến cực điểm trong lòng, chăm chú nhìn gương mặt Giang Đình, chớp mắt vài cái.
Có lẽ anh nhận ra ánh mắt tôi, nên chủ động lên tiếng giải thích:
“Cũng chỉ vì em là bạn thân của Kỳ Kỳ, nếu không anh đã chẳng nhận rồi.”
“Thôi được rồi, hai người nói chuyện đi, anh có việc, vào phòng làm việc trước.”
Chỉ vài bước chân là tới phòng làm việc, nhưng Giang Đình bước đi vội vàng và rối loạn.
Tôi tắt chế độ loa ngoài, tựa lưng vào ghế sofa.
Bạn thân tôi kể sơ qua tình hình vụ việc.
Người ủy thác bị chồng bạo hành suốt hơn mười năm.
Trong mười năm đó, cô ấy đã trốn chạy vô số lần.
Nhưng lần nào cũng bị chồng bắt về, hoặc bị chính cha mẹ ruột ép phải quay lại bằng cách dọa tự sát.
Cho đến khi cô ấy sinh con gái, thì hoàn toàn buông xuôi, không còn phản kháng nữa.
Bạn thân tôi thở dài:
“Nghe nói hồi đại học còn chưa học xong đã bị ép nghỉ giữa chừng để kết hôn.”
“Haiz, nếu không phải cuối năm ngoái cha mẹ cô ấy qua đời, chắc cô ấy vẫn còn cố chịu đựng không dám ly hôn.”
7
“Người ủy thác đó… họ Thẩm đúng không?”
Tôi khựng lại một chút, mãi mới thốt ra được câu hỏi.
Bạn tôi rõ ràng sững người.
“Đúng vậy, họ Thẩm.”
“Cô ấy tên là Thẩm Thanh Mặc, Giang Đình từng nhắc đến với cậu à?”
Đã bao nhiêu năm trôi qua, nghe lại cái tên Thẩm Thanh Mặc, tôi lại có cảm giác mơ hồ lạ lẫm.
Bạn tôi nói, vụ việc của Thẩm Thanh Mặc kéo dài ít nhất nửa năm rồi.
Nửa năm…
Vậy mà tôi không hề phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào.
“Hôm đó cô ấy đến văn phòng luật, trên người vẫn còn vết thương.”
“Cậu cũng biết tớ không giỏi xử lý mấy vụ ly hôn, đúng lúc hôm đó Giang Đình cũng có mặt nên tớ tiện miệng nhờ anh ấy giúp một tay, ai ngờ anh ta lại nhận lời thật.”
“Với lại chuyện bạo hành gia đình thì… khoan đã, Kỳ Kỳ, ý cậu là…”
Giọng bạn thân tôi lập tức im bặt.
Tôi mím môi, cố gượng cười một cách đầy chua chát.
Giang Đình là người rất có nguyên tắc.
Mấy năm trước có bạn tôi muốn nhờ Giang Đình xử lý vụ ly hôn.
Bên kia ngoại tình, bằng chứng rõ ràng.
Nhưng Giang Đình nói:
“Làm nghề này, điều cấm kỵ nhất là nhận vụ của người quen, đặc biệt là ly hôn.”
Đã không nhận vụ của người quen…
Vậy thì Thẩm Thanh Mặc là gì đây?
8
Là mối tình đầu của Giang Đình, có lẽ vậy.
Ít nhất trong mắt tôi, thì đúng là như thế.
Tôi và Thẩm Thanh Mặc là bạn cùng đại học.
Hồi đi học, hai đứa tôi không ưa gì nhau.
Nguyên nhân cũng buồn cười lắm.
Cô ấy thầm thích một nam sinh, mà cậu ta lại hay thân thiết với tôi hơn chút, thế là cô ấy xem tôi như tình địch tưởng tượng.
Tôi đã giải thích vô số lần:
“Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp cấp ba, từng ngồi cùng bàn, chỉ vậy thôi.”
Nhưng cô ấy không tin.
Cho đến khi Giang Đình xuất hiện.
Anh là đàn anh khóa trên, lớn hơn chúng tôi một tuổi.
Lúc đó giữa tôi và Giang Đình chẳng có gì xảy ra cả, trái lại, Thẩm Thanh Mặc và anh ấy ngày càng thân thiết.
Khoảng thời gian đó, mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy cũng giảm đi khá nhiều.
Nhưng cuối cùng, chúng tôi không bao giờ đợi được tin tốt lành từ Thẩm Thanh Mặc và Giang Đình.
Năm ba đại học, Thẩm Thanh Mặc đột nhiên thôi học.
Không lời giải thích, cô ấy chặn hết tôi, Giang Đình, và toàn bộ thành viên đội tranh biện.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về cô ấy, đã là gần bốn năm sau khi tốt nghiệp.
Nghe nói cô ấy bị gia đình ép buộc, dọa chết nếu không về quê kết hôn, nên đành bỏ học.
Giang Đình sau khi nghe xong chỉ hờ hững đáp một tiếng: “Ừ.”
Khi đó, tôi và Giang Đình vừa mới quyết định kết hôn.
Tôi trêu anh:
“Dù sao cũng là mối tình đầu của anh, phản ứng vậy là hơi lạnh nhạt đấy.”
Nhưng Giang Đình lại nghiêm túc nói từng chữ:
“Hồi đó ai trong đội tranh biện cũng nhìn ra cô ấy cố tình gây sự với em.”
“Anh chưa từng thích cô ấy, việc hẹn riêng chỉ là để khuyên nhủ thôi.”