Mắt Bạch Nhã Tư trợn tròn, vui đến mức gần như nhảy dựng. Rõ ràng cô ta không ngờ tôi lại ly hôn nhanh như vậy — cứ nghĩ tôi sẽ níu kéo, ăn vạ để không rời đi.

Nhưng Tư Tư vẫn đứng cạnh tôi, dính sát không rời. Nhìn hai mẹ con tôi thân thiết như vậy, ánh mắt Bạch Nhã Tư lại bắt đầu đỏ lên vì ghen tị.

Lúc Tư Tư đi lấy xe ngoài bãi, Bạch Nhã Tư cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với tôi, giọng mỉa mai đầy cay độc:

“Hàn Vũ Đồng, Giang Quy Gia chưa từng yêu cô! Cô biết tại sao tên con bé lại là ‘Tư Tư’ không? Vì trong tên tôi có chữ ‘Tư’ đấy!”

Giang Quy Gia vòng tay ôm Bạch Nhã Tư, mặt mày đắc ý: “Chờ kết quả xét nghiệm đi, đến lúc đó, Tư Tư sẽ tự động quay về với chúng tôi!”

Giang Cách cũng thay đổi thái độ, không còn là “thỏ non ngoan ngoãn” như trước mặt Tư Tư, mà lộ rõ bản chất ngạo mạn:

“Giờ tất cả tài sản đều là của chị tôi rồi! Đợi đến khi có kết quả xét nghiệm, bà cứ chuẩn bị ra đường ngủ gầm cầu đi!”

Tôi chẳng thèm phản ứng trước những lời khiêu khích ngu ngốc đó.

Không thấy tôi đáp lại, Giang Quy Gia tưởng đã thắng, lập tức lộ nguyên hình:

“Cô nắm quyền Giang thị bao nhiêu năm rồi, bây giờ đến lượt tôi làm chủ!”

Tôi cười lạnh:
“Thì ra, thứ anh nhắm đến không phải Tư Tư, mà là Giang thị.”

“Phải thì sao?” – Giang Quy Gia tỏ ra dửng dưng,
“Giờ toàn bộ tài sản đã chuyển hết sang tên Tư Tư. Chỉ cần chờ kết quả giám định là xong, đến lúc đó, tôi mới chính là người nắm quyền Giang thị!”

Tôi nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng:
“Vậy thì tôi chờ xem, anh có đủ phúc phận để thật sự làm chủ Giang thị hay không.”

8

Hai người đó đang hí hửng tính toán, tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng họ không biết — ngay từ đầu, họ đã không có cửa thắng rồi.

Trong lúc tôi đang bàn giao công việc ở công ty, Giang Cách ngang nhiên xông vào, đuổi tổng giám đốc ra ngoài,
ngang ngược ngồi phịch xuống ghế da văn phòng, chân bắt chéo, lớn tiếng tuyên bố:
“Tôi là em trai của chủ tịch, nên tôi chính là tổng giám đốc!”

Mọi người nghe thế thì không dám ngăn cản, nhưng tôi thì dám.

“Tống cổ nó ra ngoài cho tôi!”

Mấy bảo vệ lập tức xông tới, định kéo Giang Cách đi.

“Các người dám động vào tôi à?!” – Giang Cách lập tức đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt bảo vệ quát tháo, “Chủ tịch là chị tôi! Tôi là em ruột chị ấy! Đám chó săn các người dám đụng tới tôi xem!”

Hắn còn quay sang chửi thẳng tôi: “Con đàn bà thối tha kia, bà đã bị đuổi khỏi nhà họ Giang rồi, lấy tư cách gì mà ra lệnh trong Giang thị?!”

Vừa gào vừa đẩy bảo vệ, còn muốn lao tới đánh tôi.

Đúng là coi trời bằng vung.

Ngay lúc đó, Tư Tư bước vào. “Sao thế này?” – Gương mặt con bé lạnh tanh.

“Chị ơi, chị đến đúng lúc lắm!” – Giang Cách lập tức đổi giọng, làm ra vẻ tội nghiệp.
“Bà già kia muốn đuổi em ra khỏi công ty!”

“Đây là công ty, không phải chỗ cho cậu làm loạn.” – Tư Tư trừng mắt nhìn hắn,
“Với lại, tôi không phải chị cậu.”

“Con gái, sao con lại nói thế với em trai mình?” – Bạch Nhã Tư cũng chạy tới, giở giọng khuyên bảo.
“Dù sao các con cũng là ruột thịt, sau này còn phải cùng nhau gánh vác công ty.
Một mình con là con gái, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, lỡ bị bắt nạt thì sao?”

Tư Tư bật cười lạnh:
“Đuổi hết cả hai người này ra ngoài cho tôi!”

Bạch Nhã Tư thấy mềm không được thì bắt đầu giở trò ăn vạ, không cho bảo vệ đụng vào mình:
“Tôi là vợ của người thừa kế Giang thị – Giang Quy Gia! Là mẹ ruột của Giang Tư Tư!
Công ty này cũng là của tôi!”