09
Chu Mỹ Phân cười lạnh một tiếng:
“Cô biết gì chứ? Không phải ai cũng như cô, ăn đủ no, ngủ yên giấc, mệt thì có người thương, khóc thì có người dỗ.”
Cô ta hít mũi một cái, rồi tiếp tục nói:
“Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải ra ngoài xin ăn, cứ tưởng gặp được tình yêu thật sự, ai ngờ lại vớ phải một tên cờ bạc, nợ nần, còn đánh tôi.
Mà tại sao chứ? Tôi quen Trần Hoài Viễn sớm hơn cô, hôm đó trở về, tôi chỉ nói một câu: ‘Anh Viễn, em lạnh quá’—cô đoán xem? Hắn lập tức ngủ với tôi.
Đàn ông chẳng phải đều như nhau sao? Trần Hoài Viễn là sinh viên thì sao chứ? Cũng chỉ là thứ động vật nghĩ bằng nửa thân dưới thôi…
Đừng nói là tem lương thực, tôi có muốn mạng hắn, hắn cũng đưa cho tôi không chút do dự.”
Đã như vậy, thì tôi cũng thành toàn cho hai người các người thôi.
Trần Hoài Viễn và mẹ hắn làm đồng xong vừa về tới, thì đúng lúc nghe thấy mấy lời “chân tình” của Chu Mỹ Phân.
Mẹ Trần Hoài Viễn lập tức lao tới, định tát Chu Mỹ Phân, nhưng bị Trần Hoài Viễn ngăn lại.
Hắn hừ lạnh với Chu Mỹ Phân:
“Tiệc đầy tháng cũng là tiệc nhận thân, xong xuôi rồi thì lập tức cút khỏi đây.”
“Con đàn bà rẻ rúng, còn mơ con trai tao làm kẻ đổ vỏ? Cái mưu tính này mày đẩy thẳng vào mặt bà rồi đấy, bẩn thỉu thật!
Đống phân ngoài bãi cứt hôm nay không gánh hết, thì đừng mơ được ăn cơm.
Nếu không phải nể tình mày là mẹ ruột cháu tao, hôm nay bà đuổi cổ mày ra khỏi nhà từ sớm rồi!”
Chuyện còn lại đều là “việc nhà” của Trần Hoài Viễn, tôi cũng không tiện xen vào.
Tôi phẩy tay, rời đi trong tâm trạng vô cùng thỏa mãn.
Thời này, ai mà dan díu với người đã có chồng hay có vợ, dù không đến mức bị nhấn xuống lồng heo, thì cũng bị người ta khinh bỉ.
Chuyện Trần Hoài Viễn với Chu Mỹ Phân dính vào nhau, chuyện Chu Mỹ Phân bên ngoài đã có chồng,
Cộng thêm việc Trần Hoài Viễn bị người tố cáo dẫn đến hủy bỏ tư cách phân công công việc,
Tất cả đều lan truyền khắp làng, sôi sục như nồi nước sôi.
Mà càng truyền thì càng sai lệch, càng ngày càng loạn.
Cuối cùng, đến mức Trần Hoài Viễn và mẹ hắn đi trong làng cũng phải né người mà đi.
Thậm chí còn có lời đồn:
“Đứa con mà Chu Mỹ Phân sinh ra không phải là của Trần Hoài Viễn.”
10
Câu đó truyền đến tai mẹ Trần Hoài Viễn, khiến bà tức đến mức mấy đêm liền không ngủ được.
Những lời đồn khác bà còn nhịn được,
Nhưng nói đứa bé không phải cháu ruột của bà—chuyện đó thì bà tuyệt đối không thể chịu nổi.
Bà vớ lấy cái xẻng trong nhà, định xông ra đường chửi bới, đánh nhau với người ta.
Trần Hoài Viễn lập tức giữ bà lại:
“Mẹ, mẹ à, sắp đến ngày tổ chức tiệc nhận con rồi, đừng gây chuyện nữa.
Bình tĩnh đi mẹ, tem lương thực, tem lương thực mà!”
Nghe đến hai chữ “tem lương thực”, mẹ Trần Hoài Viễn mới coi như bình tĩnh lại.
Trần Hoài Viễn lại đến nhắc tôi đừng quên tham dự tiệc nhận con.
Thực ra là để nhắc tôi đừng quên đưa tem lương thực cho hắn.
Tôi chẳng buồn gặp hắn, chỉ hé cửa nói lửng lơ cho qua chuyện:
“Biết rồi.”
Tưởng muốn vơ không của người ta là dễ sao? Tưởng ai cũng là kẻ ngốc à?
Thật sự nghĩ rằng ép tôi làm mẹ nuôi thì tôi sẽ vui vẻ đưa hết tem lương thực ra chắc?
Đã vậy thì—đã xem tôi dễ dụ.
Vậy thì ngay tại tiệc nhận con, tôi sẽ tặng họ một “món quà lớn”.
Người trong làng vốn ham xem náo nhiệt, chỉ cần nghe có chuyện, ai nấy đều rủ nhau đến xem.
Ai cũng muốn xem xem Trần Hoài Viễn làm cách nào để bỏ qua mẹ ruột, nhận người khác làm mẹ cho con mình.
Đến ngày tiệc nhận con, sân nhà Trần Hoài Viễn đông vui nhộn nhịp.
Chẳng ngờ vừa đứng đến cổng, tôi đã nghe thấy Chu Mỹ Phân đỏ mắt, liên tục chất vấn Trần Hoài Viễn:
“Tại sao? Tại sao lại để Lưu Xuân Lan làm mẹ con em?
Anh thật sự muốn đuổi em đi sao? Anh Viễn, anh nói gì đi chứ?
Chuyện này là thật à? Nếu là thật thì em không muốn sống nữa!”
Trần Hoài Viễn ôm cô ta vào lòng, vỗ vỗ lưng:
“Tiểu bảo bối của anh, lòng anh thế nào chẳng lẽ em còn không biết?
Lưu Xuân Lan làm sao mà so với em được? Chỉ cần lấy được tem lương thực… anh sẽ lập tức đón em và con lên Cảng Thành…”
Cái mưu tính này đánh đến mức tôi ở tận Cảng Thành cũng nghe thấy.
Mọi người tới xem đứa trẻ đều ít nhiều cho nó vài tấm tem.
Đến lượt tôi, ánh mắt Trần Hoài Viễn và Chu Mỹ Phân sáng rực lên.
Cả hai nhìn tôi đầy tham lam.
Trần Hoài Viễn vội vàng nói:
“Xuân Lan, mau, mau đưa tem lương thực cho đứa bé đi! Nó đang trông đợi kìa!”
Tôi khẽ cong môi cười:
“Đứa bé mới sinh được mấy ngày, chính miệng nó nói là đang trông đợi à?”
Sắc mặt Trần Hoài Viễn khựng lại, rõ ràng thấy mình lỡ lời, vội vàng chữa lại:
“Không phải… ý anh là… đứa bé háo hức nhận mẹ nuôi ấy mà!”
Tôi khoát tay, đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế, đáp một tiếng “Được”.
Tôi nhìn Chu Mỹ Phân, nhưng câu nói lại dành cho Trần Hoài Viễn:
“Vậy đứa bé đó, chắc chắn là con anh chứ?”
11
Chu Mỹ Phân vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, cô ta bật dậy:
“Lưu Xuân Lan, ý cô là gì? Cho con tôi nhận cô làm mẹ ruột tôi đã nhịn lắm rồi, giờ cô còn giở trò gì nữa?”
Tôi cười lạnh:
“Cô nhịn tôi à? Cô có giỏi thì đừng nhịn. Chẳng phải vì tem lương thực của tôi sao? Còn bày đặt nói nhịn cái gì.
Tôi chỉ đặt ra một câu hỏi thôi, cô hoảng gì vậy? Tôi có làm gì đâu.”
Chu Mỹ Phân lập tức đỏ mắt, ép ra một giọt nước mắt, tủi thân nhào vào lòng Trần Hoài Viễn.
Ai ngờ, Trần Hoài Viễn lại hất tay cô ta ra.
“Anh Viễn, anh tin cô ta chứ không tin em đúng không?”
Trần Hoài Viễn trừng mắt giận dữ, gào lên:
“Rốt cuộc đứa bé có phải con của tôi không?”
Chu Mỹ Phân bị phản ứng của Trần Hoài Viễn dọa cho ngớ người, lắp bắp:
“Anh Viễn, là con anh mà, sao có thể không phải là con anh được? Đừng nghe con tiện nhân kia nói bậy!”
“Đứa bé vừa sinh ra, tôi đã thấy chẳng thân thiết gì, đường nét khuôn mặt cũng chẳng giống tôi, lại giống…”
Rầm!—Cánh cổng lớn đột nhiên bị đá tung.
Là gã đàn ông mặc quần bò hôm trước ở cổng trường.
Hắn ngậm nửa điếu thuốc, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhìn Trần Hoài Viễn đòi:
“Hôm đó nói đưa tao 100 cân tem lương thực đâu rồi?”
Trần Hoài Viễn lùi liền mấy bước vào trong nhà, cuối cùng cũng nhớ ra đứa bé kia giống ai.
Hắn gào lên với Chu Mỹ Phân:
“Có phải hắn không? Cha đứa bé có phải là hắn không? Nói đi! Nói nhanh lên!”
Vừa nói, hắn vừa lao tới bóp cổ Chu Mỹ Phân.
“Con mẹ nó, mày giấu tao từ đầu tới cuối, từ đầu mày đã chẳng yêu tao, mày chỉ nhắm vào tem lương thực của tao, nhắm vào cái mác sinh viên của tao, mày chỉ muốn tìm kẻ thay thế nuôi con phải không? Phải không?”
Gã đàn ông mặc quần bò vẫn thản nhiên, nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
“Tranh nhau làm gì, giống tao thì là con tao thôi. Mày muốn thì tao cho luôn đấy, đổi lấy 100 cân tem lương thực là được.”
Trần Hoài Viễn không cam tâm:
“Không thể nào, có gì chứng minh?”
“Con tao, sau lưng có một cái bớt hình trăng khuyết, là dấu vết truyền đời. Tao cũng có.”
Nói xong, hắn vạch lưng cho xem cái bớt hình trăng khuyết to tướng.
May mà chuyện này xảy ra trong phòng trong.
Trần Hoài Viễn vì sĩ diện, không muốn trở thành trò cười của cả làng,
Đành phải nuốt hận, gánh lấy cái danh làm kẻ đổ vỏ.
Cuối cùng vẫn đưa cho gã kia 100 cân tem lương thực.
Thế là, hắn thật sự trở thành thằng nuôi con tu hú.
12
Tôi đương nhiên cũng không tham dự cái gọi là tiệc nhận mẹ ruột gì cả.
Thì ra…
Người chồng trước của Chu Mỹ Phân thường xuyên đánh đập cô ta,
Vì nghiện cờ bạc mà nợ ngập đầu.
Hơn nữa, lúc đó cô ta phát hiện mình đã mang thai được một tháng.
Thế là nửa đêm cô ta bỏ trốn về quê.
Vừa hay gặp lại Trần Hoài Viễn, người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, dáng vẻ tuấn tú nho nhã.
Thế là cô ta bắt đầu có mưu tính, cố tình tiếp cận hắn.
Đêm trăng gió lớn, trời lạnh thấu xương.
Chu Mỹ Phân vốn đã xinh đẹp, chỉ cần đỏ mắt nói một câu “em lạnh”, Trần Hoài Viễn lập tức bị cô ta quyến rũ.
Sau này, Chu Mỹ Phân dần dần động lòng với Trần Hoài Viễn thật.
Dù sao thì hắn vừa có tem lương thực, lại là sinh viên đại học,
Tốt nghiệp còn được bao phân công, lại còn biết thương cô ta…
…
Lâu ngày sinh tình.
Cảnh hai người bên nhau bị người chồng kia của Chu Mỹ Phân nhìn thấy hết.
Từ đó hắn bắt đầu sinh lòng ác độc.
Giờ tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao hôm ấy chồng Chu Mỹ Phân đứng trước cổng trường,
Rõ ràng biết Trần Hoài Viễn đã ngủ với vợ mình,
Mà chỉ chửi vài câu, rồi cố tình đi tố cáo.
Tố cáo là để hả cơn giận trong lòng khi vợ bị ngủ mất.
Chỉ chửi vài câu, vì hắn vốn cũng chẳng còn yêu Chu Mỹ Phân bao nhiêu.
Dù sao thì ở thời đó, tem lương thực là thứ quý giá hơn bất cứ điều gì!
Thì ra lại thêm một tên đàn ông tồi, không muốn chịu trách nhiệm, chỉ biết sống cho sung sướng bản thân.
…
Từ sau khi biết Chu Mỹ Phân chỉ xem nhà mình như cái nơi đổ vỏ,
Trần Hoài Viễn và mẹ hắn tức đến nghiến răng.
Đặc biệt là mẹ hắn, bà luôn muốn tống cổ Chu Mỹ Phân đi.
Hóa ra, đống tem lương thực tôi từng tiếc không dám tiêu, dồn hết đưa cho Trần Hoài Viễn,
Cuối cùng lại bị hắn dùng để nuôi cô thanh mai đang mang thai kia.
“Ah…” Bà ta nghiến răng, nhưng lại tiếc công mà không nỡ đuổi đi.
Tuyệt đối không thể để người khác lợi dụng không công.
Dù sao, cũng là một lao động, còn có thể kiếm công điểm.
Thế là, sau khi Chu Mỹ Phân sinh con gái cho Trần Hoài Viễn,
Ngay ngày hôm sau, cô ta bị mẹ Trần Hoài Viễn đuổi ra đồng làm việc,
Giặt giũ, nấu ăn.
Cấy lúa, gánh mạ…
Cõng con đi bộ cả chục cây số để gánh phân.
…
Còn tôi, thì đã cùng ba mẹ dọn lên Cảng Thành, trở thành một người Cảng Thành thực thụ.
Mỗi ngày đi làm, nghe nhạc Cảng Thành, thả chim cảnh cho vui.
Chỉ là hôm nay đi xem mắt, người kia nói: “Sau khi cưới, tem lương thực của anh sẽ đưa hết cho em.”
Hả? Cái gì…
(Hết)