05

Trần Hoài Viễn đúng là bộ mặt hèn hạ của dân chợ búa.

Xác định mình sắp được phân công công việc lên Cảng Thành,

Hắn ta bắt đầu trắng trợn lật lọng ngay trong sân nhà.

Đến hạn mười ngày, tôi tìm Trần Hoài Viễn đòi lại tem lương thực.

Chỉ không ngờ, vừa đứng trước cửa thì nghe thấy hắn đang tính toán trong nhà:

“Mẹ à, đợi giấy phân công công việc gửi về, con sẽ đón mẹ với Mỹ Phân lên Cảng Thành luôn. Còn Xuân Lan thì coi như có duyên không phận.”

“Chắc chắn rồi chứ?”

“Mẹ yên tâm, mấy hôm trước con đã lên huyện dò hỏi rồi, chuyện này là chắc như đinh đóng cột, không vấn đề gì đâu.”

Thấy tôi đứng ở cửa, mẹ Trần Hoài Viễn lập tức xông ra, dáng vẻ như mụ hàng tôm hàng cá:

“Gì đấy? Giờ thấy Hoài Viễn được phân công lên Cảng Thành rồi nên ham hố quay lại bám à? Biết thân biết phận đi! Đồ hèn mạt!”

Khóe miệng Chu Mỹ Phân khẽ nhếch lên cười.

Trần Hoài Viễn chỉ đứng đó im lặng nhìn tôi.

Tôi siết chặt tay, trừng mắt nhìn hắn, từng chữ rõ ràng:

“Tem lương thực của tôi, trả lại hết cho tôi!”

Như thể đã chắc chắn sẽ được lên Cảng Thành, trong lòng có chỗ dựa,

Mẹ Trần Hoài Viễn tức tối xách từ trong phòng ra một xấp gì đó, ném thẳng vào mặt tôi:

“Loại hám tiền như cô, chẳng phải chỉ là mấy trăm cân tem thôi sao? Quê mùa muốn chết.

Mau tránh xa người Cảng Thành bọn tôi ra. Bảo sao Hoài Viễn nhìn cũng không lọt mắt cô!”

Nhưng còn chưa kịp để tôi đáp trả, ngoài cổng đã vang lên tiếng của bí thư thôn:

“Trần Hoài Viễn, nhận được thông báo từ cấp trên, giấy phân công của cậu sẽ không được gửi về nữa. Cậu đã bị hủy tư cách phân công công việc.”

Trần Hoài Viễn như bị điện giật, lập tức lao ra cửa, túm chặt lấy bí thư thôn, hỏi tới tấp vì sao.

Bí thư chỉ nói mình chỉ truyền đạt thông báo, nguyên nhân cụ thể thì không rõ.

Tôi cúi xuống nhặt hết tem lương thực dưới đất lên, chuẩn bị quay người rời đi.

Trần Hoài Viễn chẳng hỏi han câu nào,

Ngược lại còn gào lên giận dữ:

“Lưu Xuân Lan! Nhà nước bao phân công, sao có thể nói hủy là hủy? Cô có bản lĩnh đến vậy à? Rốt cuộc cô đã giở trò gì?

Tại sao mấy hôm trước còn yên ổn, giờ lại bị hủy? Cô phải nói rõ cho tôi!”

Mẹ Trần Hoài Viễn nghe xong, càng tin chắc là do tôi làm, lập tức nổi đóa:

“Đồ tiện nhân như mẹ mày, mới đẻ ra đứa con mất dạy như mày! Mày đã làm cái trò gì hả?

Hôm nay không nói rõ, bà đây đánh chết mày!”

Tôi ném phăng chiếc xe đạp xuống đất, vớ lấy một khúc gậy ở bên, lao thẳng về phía bà ta.

Mẹ Trần Hoài Viễn sợ đến mức lùi liên tục:

“Cô… cô định làm gì đấy?”

“Làm gì hả? Bà chẳng bảo muốn đánh chết tôi à? Vậy thì tới đi!”

Trần Hoài Viễn lập tức chắn trước mẹ mình, mắt đỏ lên, tức giận nhìn tôi:

“Lưu Xuân Lan! Tôi đã trả đủ tem cho cô rồi, sao cô còn giở trò sau lưng? Hại tôi mất luôn việc phân công!”

“Tôi chưa từng hỏi, mà anh cũng không hỏi—đã mặc định là tôi làm?

Sao anh không tự hỏi xem, những chuyện dơ dáy anh làm có đáng bị báo ứng không?”

【Nữ phụ quá oan uổng rồi. Thật sự là gieo gió gặt bão, nam chính không biết mình làm ra những trò gì ghê tởm à?】

【Bị người khác tố cáo mà quay ra đổ hết cho nữ phụ, thấy mà tức thay cho cô ấy!】

【Nam chính quên rồi à? Hắn với nữ chính lén lút làm gì sau lưng nữ phụ ấy? Chăm sóc người ta đến tận giường rồi, thì đừng có sợ chồng người ta phát hiện rồi đi tố cáo! Nam chính đúng là không nói nổi!】

【Cái “nồi” lần này nữ phụ phải gánh, thật sự quá nặng!】

06

Trần Hoài Viễn không cam tâm, nhất định kéo tôi lên huyện đối chất.

Thì ra bao nhiêu năm qua, hắn chỉ ham đống tem lương thực của tôi,

Chứ chẳng có lấy một chút tình nghĩa thật lòng.

Rõ ràng tôi có thể sống một cuộc đời đủ ăn đủ mặc,

Vậy mà vì Trần Hoài Viễn, tôi ép mình sống kham khổ đến mức một cái bánh bao bột trắng cũng phải chia ba ngày mà ăn như kẻ ăn mày.

Sống chẳng khác gì cái bóng, cuối cùng còn bị người ta chê là quê mùa, xấu xí.

Còn hắn thì sao?

Dựa vào tem lương thực tôi dốc lòng đưa,

Lén lút tán tỉnh cái gọi là “vợ bạn thân”, rồi cuối cùng đưa lên tận giường.

Chuyện cũ như dao cứa, từng nhát từng nhát đau nhói tim gan.

【Nói thật nhé, lần này nam chính quá đáng thật sự, rớt giá không tả nổi. Rõ ràng việc do hắn gây ra, mà còn kéo nữ phụ ra làm lá chắn, làm chỗ trút giận.】

【Có bản lĩnh lén lút với nữ chính thì có bản lĩnh chịu hậu quả chứ, chẳng lẽ mạng nữ phụ không phải mạng người à?】

【Xem lần này nam chính bị vả mặt thế nào đi!】

Trần Hoài Viễn đến trường là lao thẳng đến chỗ lãnh đạo, vội vàng hỏi vì sao mình bị hủy tư cách phân công.

Có thể xin xét lại không?

Chỉ thấy trưởng ban hành chính của trường lạnh nhạt nói một câu:

“Có người tố cáo.”

Trần Hoài Viễn lập tức kéo tôi ra, lôi tới trước mặt trưởng ban:

“Thầy, có phải là cô ấy không? Thầy nói thật đi, em chịu được.”

Mẹ Trần Hoài Viễn cũng lo lắng đi theo sát sau.

“Thầy ơi, rốt cuộc con trai tôi phạm lỗi gì mà thầy hủy tư cách phân công của nó? Có phải cái con tiện nhân này tố cáo không?”

Tôi nhìn hai kẻ độc mồm độc miệng định đổ hết tội lên đầu mình, xoay người định đi.

Mẹ Trần Hoài Viễn lập tức túm lấy tóc tôi kéo lại.

Trưởng ban nhìn tôi một cái, như đã hiểu rõ sự tình:

“Em, em thật sự không biết nguyên nhân à?”

Trần Hoài Viễn gật đầu liên tục như giã tỏi.

“Đạo đức suy đồi, chưa truy cứu trách nhiệm hình sự đã là khoan dung lắm rồi, cậu còn không biết xấu hổ mà đến đây hỏi rõ?

Chúng tôi nhận được tố cáo: cậu đã có hôn ước, lại dùng tem lương thực của người ta để nuôi một người phụ nữ khác, còn chăm sóc tới mức làm người ta có thai. Việc đó đủ để hủy tư cách phân công rồi. Quan trọng nhất là người phụ nữ cậu nuôi lại là vợ của người khác, đây được tính là chiếm đoạt vợ người khác! Nếu điều tra kỹ thì rất nghiêm trọng!”

“Thầy ơi, em…”

“Hủy tư cách còn nhẹ đó. Hay cậu muốn sang đồn công an nói chuyện tiếp?”

Trần Hoài Viễn nhìn tôi như muốn liều mạng.

“Cô còn dám nói không phải cô tố cáo à? Cô gửi tem cho tôi định kỳ, ngoài cô ra còn ai biết?”

Tôi hất mạnh tay hắn ra:

“Đã nói là không phải tôi, anh điếc à?”

Mẹ Trần Hoài Viễn lao tới, túm lấy tóc tôi:

“Không phải mày thì ai? Mày hại con tao thành ra thế này, Lưu Xuân Lan, tao không để yên cho mày đâu!”

“Muốn làm ầm lên thì làm!”

Cả đám người vừa ra khỏi cửa,

Thì chạm mặt một người đàn ông đang ngậm nửa điếu thuốc, mặc quần jean xuất hiện trước mặt.