“Giận vì cô đòi ly hôn.” – người bạn nói. “Lâm Vũ, bản thân cô cũng có lỗi. Gia đình đang yên đang lành, tại sao nhất định phải ly hôn?”
Tôi bật cười.
“Vậy ý anh là, tôi đòi ly hôn là sai?”
“Không phải là sai, chỉ là…” – người bạn suy nghĩ. “Chỉ là quá nóng vội. Vợ chồng nào mà không cãi vã? Cô phải học cách nhẫn nhịn.”
“Nhẫn nhịn cái gì?”
“Nhẫn nhịn những điểm chưa tốt của anh ấy.” – người bạn nói. “Không ai hoàn hảo cả.”
“Anh ta ngoại tình mà cũng gọi là điểm chưa tốt à?”
“Chuyện đó…” – người bạn lúng túng. “Ừ thì… cũng tính là một khuyết điểm.”
Tôi cúp máy.
Những ngày sau đó, lần lượt có nhiều người gọi cho tôi.
Ai cũng khuyên tôi “bỏ qua đi”, “vì con cái”, “cho anh ta cơ hội”.
Không một ai hỏi tôi:
“Cô có ổn không?”
“Cô muốn gì?”
“Cô có thấy tủi thân không?”
Tất cả mọi người đều khuyên tôi phải nhẫn nhịn, tha thứ, nhường bước.
Cứ như thể, việc tôi đòi ly hôn là tội lỗi ghê gớm.
Còn việc anh ta ngoại tình, tẩu tán tài sản, kiện tôi, chỉ là chuyện nhỏ.
Tối hôm đó, mẹ tôi gọi điện.
“Nghe nói con định ly hôn à?”
“Vâng.”
“Tại sao?” – mẹ hỏi. “Trần Phong đối xử với con không tốt à?”
“Anh ta ngoại tình.”
“Ngoại tình?” – mẹ tôi thở dài. “Cái đó thì sai thật. Nhưng Lâm Vũ à, con cũng nên xem lại bản thân.”
“Con có vấn đề gì?”
“Con xem lại mình đi, suốt ngày chỉ biết đi làm.” – mẹ nói. “Chuyện nhà chẳng lo gì. Đàn ông ra ngoài có phụ nữ cũng là chuyện thường.”
Tôi không trả lời.
“Ý mẹ là, con nên nói chuyện tử tế với nó.” – mẹ nói. “Chỉ cần nó chịu quay về, thì con tha thứ cho nó.”
“Anh ta kiện con, muốn giành quyền nuôi con.”
“Cái gì?” – mẹ tôi sững sờ. “Nó sao có thể như vậy?”
“Cho nên con sẽ không tha thứ.”
“Nhưng mà…” – mẹ ngập ngừng. “Thế còn Lạc Lạc?”
“Lạc Lạc sẽ ở với con.”
“Một mình con nuôi con?” – mẹ hỏi. “Con bận như thế, nuôi kiểu gì?”
“Con sẽ nghỉ việc.”
“Nghỉ việc?” – mẹ tôi giật mình. “Con điên rồi à? Công việc tốt như thế mà nói nghỉ là nghỉ sao?”
“Vì Lạc Lạc.”
“Nhưng như thế không được.” – mẹ nói. “Con nghỉ rồi, lấy gì nuôi con?”
“Con có tiền tiết kiệm.”
“Tiền tiết kiệm dùng được mấy năm?” – mẹ hỏi. “Lâm Vũ, mẹ khuyên con, đừng ly hôn nữa.”
“Tại sao?”
“Vì ly hôn chẳng có lợi gì cho con.” – mẹ nói. “Con nghỉ việc, nuôi con, còn phải trả nợ mua nhà. Con chịu nổi không?”
“Con chịu được.”
“Thế còn Lạc Lạc?” – mẹ hỏi. “Nó không có ba, sẽ bị bạn bè trêu chọc.”
“Nó có ba.”
“Trẻ con trong gia đình đơn thân đều có vấn đề tâm lý.” – mẹ nói. “Con nỡ để Lạc Lạc như vậy sao?”
Tôi cúp máy.
Tay tôi run lên.
Mọi người đều khuyên tôi “nhẫn nhịn”, “tha thứ”, “vì con”.
Không một ai đứng về phía tôi.
Tôi ngồi trên ghế sô-pha, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài trời đang mưa.
Tiếng mưa rất lớn.
Giống như lòng tôi lúc này.
7.
Trước phiên tòa lần ba, Trần Phong gửi cho tôi một tin nhắn.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi không trả lời.
Anh ta lại nhắn: “Liên quan đến Lạc Lạc.”
Tôi vẫn không trả lời.
Anh ta gọi điện.
Tôi bắt máy.
“Có gì thì nói nhanh.”
“Anh muốn gặp Lạc Lạc.” – Trần Phong nói.
“Anh có thể đến bất cứ lúc nào.”
“Em có thể đưa con đến chỗ anh không?” – Trần Phong nói. “Chỗ anh ở không tiện.”
“Không tiện?” Tôi bật cười. “Anh đang sống cùng Trương Đình, đúng là không tiện thật.”
“Anh và cô ấy chia tay rồi.”
“Chia tay rồi mà vẫn sống chung?”
“Anh…” – Trần Phong ngập ngừng. “Thôi, không nói chuyện đó nữa. Anh muốn gặp Lạc Lạc.”
“Vậy thì đến nhà.”
“Anh không muốn gặp em.” – Trần Phong nói. “Anh sợ mình không kiểm soát được.”
“Không kiểm soát được gì?”
“Không kiểm soát được việc đánh em.”
Tôi sững người.
“Anh vừa nói gì?”
“Em hại anh thành ra thế này, anh hận em đến mức muốn bóp chết em.” – Trần Phong nghiến răng. “Nếu không vì Lạc Lạc, anh đã…”
Tôi lập tức cúp máy.
Tay tôi run lên.
Anh ta đang đe dọa tôi.
Tối hôm đó, luật sư gọi cho tôi.
“Cô Lâm, tôi nhận được thông báo từ tòa. Phía đối phương đề nghị thêm một nhân chứng.”
“Ai?”
“Cô giáo mầm non của Lạc Lạc.”
Tôi nhíu mày.
“Cô ấy sẽ làm chứng chuyện gì?”
“Nói rằng cô không phải là một người mẹ tốt.” – luật sư đáp. “Nói rằng cô không bao giờ tham gia hoạt động ở trường, không quan tâm đủ đến con.”
“Không thể nào.” – tôi nói. “Tôi tham gia tất cả các buổi họp phụ huynh.”
“Cô ấy nói, tuy cô có tham dự, nhưng luôn đến vội vàng, không bao giờ trao đổi với giáo viên.”
Tôi bật cười.
“Vậy không tám chuyện với giáo viên thì thành không quan tâm con?”
“Cô ấy còn nói, Trần Phong mỗi lần đến đón con đều hỏi thăm tình hình học tập. Còn cô, chưa từng hỏi.”
“Tôi hỏi Lạc Lạc mỗi ngày khi về nhà.”
“Nhưng cô ấy nói chưa từng thấy.” – luật sư thở dài. “Cô Lâm, lời khai này bất lợi cho chúng ta.”
“Vậy phải làm sao?”
“Chuẩn bị phản bác.” – luật sư nói. “Tôi cần cô cung cấp tất cả bằng chứng liên quan đến Lạc Lạc: tin nhắn, ảnh, video.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi cúp máy, mở album ảnh trong điện thoại.
1.528 tấm ảnh.
Tất cả đều là ảnh của Lạc Lạc.
Tôi chụp con mỗi ngày.
Lúc ăn, lúc ngủ, lúc chơi, lúc đến trường.
Tôi còn lưu cả tin nhắn giữa tôi và con.
Mỗi tối, tôi đều gửi tin nhắn thoại cho con:
“Lạc Lạc, hôm nay đi học vui không?”
“Mẹ ơi, hôm nay con vẽ được giải nhất!”
“Lạc Lạc giỏi quá.”
“Mẹ ơi, bao giờ mẹ về?”
“Sắp rồi. Mẹ làm xong sẽ về.”
Tôi sắp xếp lại tất cả và gửi cho luật sư.
“Chừng này đủ chưa?”
Luật sư xem xong, nhắn lại: “Đủ rồi. Những bằng chứng này chứng minh rõ ràng rằng cô luôn quan tâm đến con.”
“Còn lời khai của cô giáo thì sao?”
“Tôi sẽ chất vấn cô ấy trước tòa.” – luật sư nói. “Cô ấy chỉ là công cụ bị Trần Phong mua chuộc.”
Ngày xét xử, trời rất lạnh.
Tôi mặc áo khoác dày, đến tòa sớm.
Trần Phong đã có mặt.
Bên cạnh anh ta là mẹ anh và một người phụ nữ.
Là cô giáo đó.
Tôi nhận ra ngay.
Cô ấy là giáo viên phụ lớp của Lạc Lạc.
Bình thường rất ít khi tiếp xúc với con tôi.
Thẩm phán bước vào.
“Xin mời nhân chứng phát biểu.”
Cô giáo đứng dậy.
“Tôi là giáo viên của Lạc Lạc. Tôi muốn nói, Lâm Vũ không phải là một người mẹ tốt.”
“Cụ thể như thế nào?” – thẩm phán hỏi.
“Tuy cô ấy có tham gia họp phụ huynh, nhưng lần nào cũng đến trễ. Lúc nào cũng vội vã, không giao tiếp với chúng tôi.” – cô giáo nói. “Ngược lại, mỗi lần Trần Phong đến đón con, anh ấy đều hỏi thăm về tình hình học tập của con.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn.” – cô giáo nói. “Lạc Lạc thường ăn mặc lôi thôi. Quần áo không vừa người, giày cũng cũ.”
Tôi bật cười.
“Thưa thẩm phán, tôi phản đối lời khai của nhân chứng.”
“Mời cô trình bày.”
“Thứ nhất, tôi chưa bao giờ đi trễ.” – tôi đưa ra một bản ghi chép. “Đây là bảng điểm danh của trường, mỗi lần họp tôi đều đến đúng giờ.”
Sắc mặt cô giáo thay đổi.
“Thứ hai, sau mỗi buổi họp phụ huynh, tôi đều trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm ít nhất 30 phút.” – tôi đưa ra lịch sử tin nhắn. “Đây là đoạn chat giữa tôi và giáo viên chủ nhiệm qua WeChat.”
Cô giáo không nói được lời nào.
“Thứ ba, quần áo và giày của Lạc Lạc đều là đồ mới.” – tôi đưa ra ảnh. “Đây là ảnh các món đồ tôi mua cho con, có cả hóa đơn.”
Cô giáo cúi đầu.
“Thứ tư, và cũng là điều quan trọng nhất.” – tôi nhìn cô giáo. “Cô là giáo viên phụ, ít khi tiếp xúc với con tôi. Vậy dựa vào đâu mà nói tôi không phải là mẹ tốt?”
Cô giáo ngẩng đầu, nhìn sang Trần Phong.
Sắc mặt Trần Phong vô cùng khó coi.
“Nhân chứng, xin hãy trả lời câu hỏi của bị đơn.” – thẩm phán nói.
Cô giáo mấp máy môi.
“Tôi… tôi nghe nói vậy.”
“Nghe ai nói?”
“Nghe… nghe Trần Phong nói.”
Cả phòng xử im lặng.
Thẩm phán gõ bàn.
“Nguyên đơn, anh có cung cấp thông tin sai lệch cho nhân chứng không?”
Trần Phong đứng lên.
“Tôi không…”
“Anh có.” – tôi ngắt lời. “Anh đã gọi điện cho cô giáo, nói tôi bạo hành Lạc Lạc. Cô giáo hỏi con, con nói là tự ngã. Anh còn nói tôi không cho anh gặp con. Nhưng sự thật là, suốt một tháng nay, anh chưa từng đến thăm con lần nào.”
“Tôi bận…”
“Bận gì?” – tôi lấy ra một bức ảnh. “Bận hẹn hò với Trương Đình?”
Trong ảnh, Trần Phong và Trương Đình đang ở rạp chiếu phim.
Chụp cách đây ba ngày.
Sắc mặt Trần Phong tái nhợt.
“Cô theo dõi tôi à?”
“Không phải theo dõi.” Tôi nói. “Là tình cờ nhìn thấy thôi.”
“Cô…”
“Trần Phong.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Anh nói anh muốn gặp Lạc Lạc, nhưng cả tháng trời không đến. Anh nói anh quan tâm con, nhưng lại bận hẹn hò với người tình. Anh nói muốn giành quyền nuôi con, nhưng đến con đang học lớp mấy cũng không biết.”
“Tôi biết!” Trần Phong bắt đầu cuống. “Nó học lớp mẫu giáo lớn!”
“Mẫu giáo không có lớp.” Tôi nói. “Chỉ có lớp bé, lớp nhỡ và lớp lớn.”
Cả phòng xử bật cười.
Mặt Trần Phong đỏ như gấc.
Thẩm phán gõ búa.
“Nguyên đơn, mời ngồi xuống.”
Trần Phong ngồi xuống, cúi gằm đầu.
Tôi quay sang thẩm phán.
“Thưa tòa, tôi xin triệu tập một nhân chứng khác.”
“Ai vậy?”
“Giáo viên chủ nhiệm của Lạc Lạc.”
Mười phút sau, cô giáo chủ nhiệm đến.
“Xin mời nhân chứng phát biểu.” – thẩm phán nói.
Giáo viên chủ nhiệm đứng dậy.
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Lạc Lạc. Tôi muốn nói, Lâm Vũ là một người mẹ rất tốt.”
Trần Phong ngẩng đầu lên đầy bất ngờ.
“Mỗi lần họp phụ huynh, cô ấy đều lắng nghe kỹ những chia sẻ của tôi về tình hình học tập của con.” – giáo viên nói. “Cô ấy luôn hỏi rất nhiều, như là con có bạn bè không, có gặp khó khăn gì khi học không.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn.” – giáo viên nói. “Cô ấy chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho con mỗi ngày. Tôi từng gặp nhiều phụ huynh, nhưng người chăm chút như cô ấy thật sự rất hiếm.”
“Còn nguyên đơn thì sao?” – thẩm phán hỏi.
“Trần Phong sao?” – cô giáo suy nghĩ một lúc. “Mỗi học kỳ chỉ đến một lần, và chỉ hỏi mỗi câu: ‘Con có ngoan không?’, rồi đi luôn.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-kien-toi-ra-toa/chuong-6

