Luật sư của anh ta đứng lên.

“Thưa tòa, đây chỉ là lời nói phiến diện của người ngoài…”

“Không phải lời phiến diện.” Tôi ngắt lời. “Tôi có ghi âm.”

Tôi lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và Trương Đình.

“Anh ấy nói nếu con giao cho chị, thì anh ấy phải trả tiền cấp dưỡng. Còn nếu con giao cho anh ấy, thì chị phải trả.”

“Em mang thai. Được hai tháng rồi.”

“Vài ngày trước, anh ấy còn hỏi em có thể đừng phá thai vội không, đợi anh ấy giành được quyền nuôi con, rồi sẽ cưới em.”

Ghi âm kết thúc.

Phòng xử im lặng như tờ.

Thẩm phán nhìn Trần Phong.

“Nguyên đơn, anh còn gì để nói không?”

Trần Phong ngồi xuống, cúi đầu thấp.

“Tôi… tôi đúng là từng ở bên Trương Đình. Nhưng tôi thật sự vì đứa trẻ…”

“Vì đứa trẻ mà để người tình có thai?” Tôi hỏi lại.

“Đó là ngoài ý muốn…”

“Vì đứa trẻ mà chuyển đi 850 nghìn từ tài khoản chung?”

“Tôi không có chuyển nhượng gì cả…”

“Vì đứa trẻ mà kiện tôi, bắt tôi mỗi tháng trả 8000 tệ?”

Trần Phong không thể nói thêm lời nào.

“Lâm Vũ!” Mẹ chồng bất ngờ đứng bật dậy. “Cô đừng quá đáng!”

“Tôi quá đáng?” Tôi nhìn bà. “Con trai bà ngoại tình, chuyển nhượng tài sản, kiện tôi. Giờ tôi đưa ra bằng chứng, thì tôi là người quá đáng?”

“Thì sao?” Mẹ chồng nói một cách ngang ngược. “Nó là đàn ông! Đàn ông có người phụ nữ bên ngoài, chẳng phải là chuyện thường sao?”

Cả phòng xử xôn xao.

“Hơn nữa, nó ngoại tình cũng là vì cô!” Mẹ chồng chỉ tay vào tôi. “Nếu cô làm tròn bổn phận người vợ, nó cần gì phải tìm người khác?”

Tôi bật cười.

“Vậy ý bà là, đàn ông ngoại tình là lỗi của phụ nữ?”

“Đúng!” Mẹ chồng nói. “Cô suốt ngày không có ở nhà, một mình nó biết cô đơn thế nào không?”

“Vậy để tôi hỏi lại bà.” Tôi bước tới trước mặt bà. “Sáu năm qua, tôi đưa bà 10 nghìn tệ mỗi tháng, tổng cộng 720 nghìn. Con trai bà đưa bà bao nhiêu?”

Mẹ chồng nghẹn họng.

“Chuyện đó…”

“Bà không nói được, để tôi nói.” Tôi nói tiếp. “Không một xu. Tôi bỏ tiền, bỏ sức, nuôi cái nhà này. Còn lương con trai bà, đều đưa hết cho nhân tình. Giờ nó ngoại tình, mà bà bảo lỗi là của tôi?”

Sắc mặt mẹ chồng đỏ bừng.

“Thì cũng là tiền nó kiếm được! Nó muốn cho ai là quyền của nó!”

“Đúng, là tiền anh ta kiếm được.” Tôi nói. “Nhưng tiền đó, một đồng cũng không đưa về nhà. Ngược lại, còn chuyển đi 850 nghìn từ tài khoản chung. Xin hỏi, vậy có gọi là lo cho gia đình không?”

Mẹ chồng không nói thêm được gì.

Thẩm phán gõ bàn.

“Đề nghị hai bên giữ bình tĩnh.”

Tôi ngồi lại vào chỗ.

“Thưa thẩm phán, tôi đã trình bày xong toàn bộ bằng chứng. Tôi yêu cầu tòa phán quyết ly hôn, quyền nuôi con thuộc về tôi. Nguyên đơn phải trả tiền cấp dưỡng 3000 tệ mỗi tháng. Ngoài ra, nguyên đơn phải hoàn trả 850 nghìn tệ đã chuyển đi từ tài khoản chung, căn nhà thuộc về tôi.”

Luật sư của Trần Phong đứng dậy.

“Thưa tòa, chúng tôi xin đề nghị hoãn phiên tòa. Chúng tôi cần thời gian để chuẩn bị phản biện.”

“Chấp thuận.” Thẩm phán nói. “Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.”

Ra khỏi tòa, luật sư vỗ nhẹ vai tôi.

“Cô làm rất tốt.”

“Vẫn chưa thắng đâu.”

“Cô sẽ thắng.” Luật sư nói. “Anh ta đã hết bài rồi.”

Tôi gật đầu.

Nhưng tôi biết, như vậy vẫn chưa đủ.

Vì Trần Phong, sẽ không dễ dàng nhận thua.

Và đúng như tôi đoán.

Tối hôm đó, luật sư của Trần Phong gửi cho tôi một bản thỏa thuận hòa giải.

“Cô Lâm, phía chúng tôi mong muốn hòa giải ngoài tòa. Điều kiện như sau: hai bên đồng ý ly hôn, con thuộc về nguyên đơn, bị đơn phải trả tiền cấp dưỡng 5000 tệ mỗi tháng. Về tài sản, nhà thuộc về nguyên đơn, nguyên đơn bồi thường cho bị đơn 400 nghìn tệ.”

Tôi đọc xong, chỉ nhắn lại hai chữ:

“Mơ đi.”

6.

Sau khi hòa giải thất bại, Trần Phong bắt đầu giở trò.

Anh ta gọi điện cho cô giáo của Lạc Lạc, nói rằng tôi bạo hành trẻ.

Cô giáo gọi điện chất vấn tôi.

“Chị Lâm, anh Trần nói chị thường xuyên đánh Lạc Lạc?”

“Tôi không có làm vậy.”

“Nhưng anh ấy nói, trên người Lạc Lạc có vết thương.”

“Đó là do con bị ngã.” Tôi nói. “Cô có thể hỏi Lạc Lạc.”

Cô giáo im lặng.

Hôm sau, cô lại gọi điện đến.

“Chị Lâm, tôi đã hỏi Lạc Lạc. Con nói là bị ngã.”

“Cảm ơn cô.”

“Nhưng…” – cô giáo ngập ngừng. “Anh Trần còn nói chị không cho anh ấy gặp con.”

Tôi bật cười.

“Cô giáo, tôi và anh ta còn chưa ly hôn. Anh ta muốn gặp con, lúc nào cũng có thể.”

“Vậy tại sao anh ấy nói không gặp được?”

“Vì anh ta chưa từng đến.” Tôi nói. “Suốt một tháng nay, anh ta chưa một lần đến gặp Lạc Lạc.”

Cô giáo im lặng.

Tôi cúp máy, rồi kể chuyện cho Lạc Lạc nghe trước giờ đi ngủ.

“Mẹ ơi.” – Lạc Lạc bỗng hỏi. “Có phải ba không cần con nữa không?”

Tôi sững lại.

“Sao con lại nói vậy?”

“Vì lâu lắm rồi ba không đến thăm con.” – Lạc Lạc mắt đỏ hoe. “Có phải vì con không ngoan không?”

Tôi ôm chặt lấy con.

“Không phải. Chỉ là ba quá bận thôi.”

“Vậy khi nào ba sẽ đến?”

“Rất sớm thôi.” Tôi nói. “Chờ ba bận xong việc sẽ tới.”

Lạc Lạc gật đầu, nhắm mắt lại.

Tôi ngồi bên giường, nhìn con.

Đứa trẻ mới 5 tuổi, không hiểu thế giới của người lớn phức tạp thế nào.

Nó chỉ biết rằng, ba đã lâu không đến thăm.

Tối hôm đó, tôi gửi tin nhắn cho Trần Phong.

“Anh đã một tháng không đến thăm Lạc Lạc rồi.”

Phải rất lâu sau anh ta mới trả lời.

“Anh đang bận.”

“Bận gì?”

“Bận chuẩn bị cho phiên tòa.”

“Chuẩn bị ra tòa thì liên quan gì đến việc thăm con?”

Anh ta không trả lời nữa.

Tôi nhắn tiếp.

“Trần Phong, nếu anh thật sự quan tâm đến Lạc Lạc, thì đến thăm con đi. Mỗi ngày con đều hỏi anh.”

Anh ta vẫn không trả lời.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Hôm sau, một người bạn của Trần Phong gọi cho tôi.

“Lâm Vũ, nghe nói hai người sắp ly hôn à?”

“Ừ.”

“Tại sao vậy?” – anh ấy thở dài. “Trần Phong là người tốt mà. Hai người cố gắng hàn gắn được không?”

“Anh ta ngoại tình.”

“Ngoại tình?” – người bạn sững sờ. “Không thể nào. Trần Phong đâu phải kiểu người như vậy.”

“Anh ta qua lại với Trương Đình ba năm rồi.” Tôi nói. “Còn để cô ấy mang thai.”

“Cái đó thì…” – người bạn im lặng. “Đúng là quá đáng. Nhưng Lâm Vũ à, đàn ông ai mà chẳng vậy. Cô ráng chịu đựng một chút đi.”

“Tại sao tôi phải chịu đựng?”

“Vì con cái chứ sao.” – người bạn nói. “Trẻ con không thể không có ba.”

“Nó có ba.”

“Ý tôi là một gia đình đầy đủ.” – người bạn khuyên. “Cô xem, Trần Phong cũng đã biết lỗi. Anh ấy chia tay với cô kia rồi. Cô cho anh ta một cơ hội đi.”

“Anh ta kiện tôi, muốn cướp con.” – tôi nói. “Vậy mà gọi là biết lỗi sao?”

“Chuyện đó là…” – người bạn nghẹn lời. “Là vì anh ấy giận quá nên mất bình tĩnh.”

“Giận gì?”