“Nếu thật sự vì con, thì cô đừng ly hôn.” Bà đi đến cửa. “Nếu ly hôn rồi, Lạc Lạc theo cô, tôi sẽ không trông giúp đâu.”
“Không cần đâu.”
“Cô đi làm thì ai trông con?”
“Tôi tự trông.”
“Cô trông nổi không?” Mẹ chồng cười khinh. “Một ngày cô làm 12 tiếng, lại còn đi công tác. Con theo cô chỉ biết khổ thôi.”
“Vậy theo anh ta thì sao?”
“Theo Trần Phong thì ít nhất còn có tôi.” Bà nói. “Tôi có thể giúp trông.”
Tôi bật cười.
“Vậy ý mẹ là: hoặc là không ly hôn, hoặc ly hôn rồi thì con phải về phía anh ta?”
“Đúng.” Bà gật đầu. “Tùy cô chọn.”
“Tôi chọn ly hôn, con về tôi.”
“Vậy thì cô cứ chờ mà hối hận đi!” – bà giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi.
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dưới nhà.
Mẹ chồng ra khỏi khu nhà, lên một chiếc xe.
Trong xe có Trần Phong.
Còn có một người phụ nữ.
Tôi lấy điện thoại, chụp một bức ảnh.
3.
Một tuần sau, phiên tòa bắt đầu.
Tôi đến sớm nửa tiếng.
Trần Phong đã có mặt.
Bên cạnh anh ta là mẹ và người phụ nữ kia.
Tôi nhận ra ngay.
Gương mặt trong bức ảnh tôi từng thấy.
“Chào cô.” Tôi bước đến trước mặt người phụ nữ. “Tôi là Lâm Vũ.”
Cô ta hơi sững lại.
“Tôi biết cô là ai.” – cô ta tránh ánh mắt tôi.
“Còn cô là?”
“Cô ấy là em gái tôi.” Trần Phong đứng dậy. “Cô định làm gì?”
“Em gái?” Tôi bật cười. “Em ruột hay em kết nghĩa?”
“Liên quan gì đến cô?”
“Tất nhiên là có liên quan.” Tôi nói. “Anh kiện tôi vì nói tôi không chăm sóc gia đình. Nhưng lại dắt một người phụ nữ đến tòa án, vậy nghĩa là gì?”
“Tôi nói rồi, cô ấy là em gái tôi.” Trần Phong nghiến răng. “Cô đừng nói bậy.”
“Là em gái hay không, lát nữa thẩm phán sẽ hỏi.” Tôi ngồi xuống ghế đối diện bên nguyên. “Tôi rất mong chờ.”
Sắc mặt Trần Phong thay đổi.
“Cô có ý gì?”
Tôi không đáp.
Thẩm phán bước vào.
“Phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa nguyên đơn Trần Phong và bị đơn Lâm Vũ, chính thức bắt đầu.”
Luật sư của Trần Phong đứng dậy.
“Thưa tòa, lý do phía nguyên đơn kiện như sau: Thứ nhất, bị đơn thường xuyên đi công tác, không chăm sóc gia đình. Thứ hai, bị đơn thiếu sự quan tâm với con cái, con chủ yếu do nguyên đơn chăm sóc. Thứ ba, bị đơn có tính cách mạnh mẽ, nhiều lần dùng lời nói công kích nguyên đơn. Tổng hợp các lý do trên, chúng tôi cho rằng để con ở với nguyên đơn sẽ có lợi hơn cho sự phát triển của cháu.”
Thẩm phán nhìn về phía tôi.
“Bị đơn có ý kiến gì không?”
Tôi đứng dậy.
“Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi phía nguyên đơn.”
Thẩm phán gật đầu.
Tôi nhìn Trần Phong.
“Anh nói tôi thường xuyên đi công tác. Vậy xin hỏi, mỗi tuần tôi ở nhà mấy ngày?”
Trần Phong sững lại.
“Không biết.”
“Anh không biết?” Tôi nói. “Vậy tôi nói cho anh biết. Mỗi tuần tôi có mặt ở nhà 5 đến 6 ngày. Thỉnh thoảng đi công tác, một tháng nhiều nhất là hai lần, mỗi lần không quá ba ngày.”
“Vậy mỗi ngày cô về nhà lúc mấy giờ?” Trần Phong phản bác. “Mười giờ tối! Con đã ngủ rồi!”
“Tôi làm thêm đến 10 giờ vì công ty có dự án.” Tôi nói. “Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm con. Mỗi sáng tôi đưa con đi học, cuối tuần đưa con đi học lớp năng khiếu. Tôi hỏi anh, lớp năng khiếu của Lạc Lạc ở đâu?”
Trần Phong nghẹn lời.
“Cái đó…”
“Không trả lời được đúng không?” Tôi nói. “Vì anh chưa bao giờ đưa con đến lớp năng khiếu cả.”
Luật sư của Trần Phong đứng dậy.
“Thưa tòa, bị đơn đang đánh lạc hướng.”
“Tôi chỉ đang phản bác những cáo buộc của nguyên đơn.” Tôi nói. “Anh ta nói tôi không quan tâm con, tôi đang chứng minh ngược lại.”
Thẩm phán gõ bàn.
“Tiếp tục.”
Tôi lấy ra một tài liệu.
“Đây là hồ sơ của trường Lạc Lạc. Trong một năm qua, tôi tham gia 12 buổi họp phụ huynh. Trần Phong: 0 buổi. Tôi đón con 240 lần, Trần Phong: 30 lần.”
Sắc mặt Trần Phong thay đổi.
“Không thể nào…”
“Trường học có ghi nhận điểm danh.” Tôi cắt lời anh ta. “Còn có cả camera giám sát.”
Luật sư của Trần Phong lật tài liệu, sắc mặt cũng không dễ chịu gì.
“Phía nguyên đơn, các vị có bằng chứng cho thấy đứa trẻ chủ yếu do nguyên đơn nuôi dưỡng không?” – thẩm phán hỏi.
Luật sư của Trần Phong nộp một tập tài liệu.
“Đây là lời làm chứng của mẹ nguyên đơn.”
Tôi liếc qua một cái.
Trong bản làm chứng ghi: Đứa trẻ từ lúc sinh ra đã do tôi chăm sóc, Lâm Vũ không quan tâm gì. Khi con ốm, cũng là Trần Phong đưa đi viện. Lâm Vũ chỉ biết làm việc, hoàn toàn không phải là một người mẹ tốt.
Tôi bật cười.
“Thưa tòa, tôi phản đối lời làm chứng này.”
“Mời nói.”
“Thứ nhất, đứa trẻ không phải do bà ấy nuôi, mà là do bảo mẫu tôi thuê chăm sóc. Tiền thuê bảo mẫu mỗi tháng 8 nghìn tệ, do tôi chi trả.” Tôi đưa ra bản sao kê ngân hàng. “Đây là lịch sử chuyển khoản, liên tục 5 năm.”
Sắc mặt mẹ chồng thay đổi.
“Thứ hai, khi con ốm chính tôi là người đưa đi viện.” Tôi lấy ra một xấp bệnh án. “Đây là hồ sơ khám bệnh của Lạc Lạc, mỗi lần đều là tôi ký tên.”
Trần Phong đứng bật dậy.
“Những thứ này là giả!”
“Giả sao?” Tôi nhìn anh ta. “Bệnh án có dấu của bệnh viện. Sao kê ngân hàng do ngân hàng cung cấp. Anh nói là giả thì xin đưa ra bằng chứng.”
Trần Phong cứng họng.
“Còn điều thứ ba.” Tôi nói tiếp. “Mẹ anh nói tôi không phải là một người mẹ tốt. Vậy tôi hỏi: sáu năm qua, mỗi tháng tôi đưa cho gia đình 10 nghìn tệ tiền sinh hoạt. Còn anh, đưa bao nhiêu?”
Trần Phong chết lặng.
“Tôi…”
“Anh không đưa một xu.” Tôi nói. “Lương của anh, đi đâu hết rồi?”
Cả phòng xử im lặng.
Luật sư của Trần Phong đứng lên.
“Thưa tòa, điều này không liên quan đến vụ án…”
“Có liên quan.” Tôi ngắt lời. “Vì lý do anh ta kiện tôi là vì tôi không lo cho gia đình. Nhưng thực tế là tôi bỏ tiền, bỏ công, bỏ thời gian. Còn anh ta? Không bỏ gì cả. Vậy mà bây giờ lại quay ra nói rằng chính anh ta nuôi con.”
Thẩm phán quay sang Trần Phong.
“Nguyên đơn, trả lời câu hỏi của bị đơn. Lương của anh, đi đâu?”
Sắc mặt Trần Phong tái nhợt.
“Tôi… tôi có những khoản chi khác.”
“Chi gì?”
Trần Phong im lặng.
Tôi lấy ra một tập tài liệu.
“Thưa tòa, đây là sao kê ngân hàng của anh ta. Trong 3 năm qua, anh ta đã chuyển tổng cộng 850 nghìn tệ từ tài khoản chung sang cho một người tên là Trương Đình.”
Cả phòng xôn xao.
Trần Phong đứng phắt dậy.
“Sao cô lại có sao kê tài khoản của tôi?”
“Tài khoản đứng tên chung, tôi hoàn toàn có quyền tra cứu.” Tôi đáp. “Còn nữa, người tên Trương Đình kia, chính là cô gái đang ngồi bên cạnh anh – ‘em gái’ của anh đấy nhỉ?”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người phụ nữ đó.
Cô ta mặt trắng bệch, cúi gằm xuống.
Mẹ chồng bỗng nhiên đứng bật dậy.
“Thưa tòa, đây không phải lỗi của cô ấy! Là do Lâm Vũ ép Trần Phong!”
“Tôi ép?” – tôi hỏi.
“Cô suốt ngày không ở nhà, Trần Phong cô đơn biết bao!” – mẹ chồng lớn tiếng, không hề thấy xấu hổ. “Đàn ông có người phụ nữ bên ngoài, chẳng phải là chuyện bình thường sao?”
Tôi nhìn bà.

