“Ừ đó, chẳng phải cậu cứ khen quán này ngon mãi sao?” – Cô ấy cười cười, khẽ hích vai tôi.

“Làm tớ thèm chảy nước miếng, lần đầu tới mà lại gặp được cậu luôn.”

“À mà, sao cậu đi một mình vậy? Chồng cậu không đi cùng à?”

Tôi đang định trả lời, thì điện thoại bất chợt reo lên.

Đúng kiểu “vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo gọi liền”.

Tôi cúi xuống nhìn, là Giang Nghiêm gọi tới.

“Alo?” Tôi bắt máy.

“Vợ ơi, em đang ở đâu vậy?” – Giọng anh vang lên qua điện thoại.

Không biết có phải do tôi nhạy cảm không, nhưng tôi cảm thấy giọng anh hôm nay có chút kỳ lạ.

“Phố ăn vặt khu thành Đông.” – Tôi trả lời thật.

“Anh… có thể đến được không?” – Giang Nghiêm lại hỏi tiếp.

Giọng anh nghe dè dặt như đang thăm dò.

Tôi sững người.

Giang Nghiêm trước giờ chưa từng chủ động muốn tham gia bất kỳ hoạt động riêng tư nào của tôi.

Huống hồ, đây lại là phố ăn vặt – nơi mà anh chẳng bao giờ lui tới.

“Anh… chắc chứ?” – Tôi do dự hỏi.

“Ừ.”

“Gửi định vị cho em.”

Cúp máy xong, bạn cùng phòng nháy mắt trêu tôi.

“Ui chà, chồng gọi kiểm tra à?”

Tôi cạn lời. Dùng cái từ gì nghe ghê thế.

“Anh ấy nói muốn tới đây.”

“Wow!” – Cô ấy phấn khích vỗ tay, “Vậy thì cho tớ gặp thử Tổng Giám đốc Giang nổi tiếng cái nào!”

Năm đó, đám cưới của tôi và Giang Nghiêm diễn ra rất bất ngờ.

Bạn cùng phòng tôi khi đó còn đang ở nước ngoài, không kịp bay về.

Mãi đến gần đây khi cô ấy kết thúc dự án nghiên cứu, mới có thời gian về nước đăng ký kết hôn với Tạ Cảnh.

Không thể tham dự hôn lễ của tôi, vẫn luôn là điều khiến cô ấy tiếc nuối.

Hai mươi phút sau.

Bóng dáng Giang Nghiêm xuất hiện ở đầu phố ăn vặt.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, giữa dòng người đông đúc trông đặc biệt nổi bật.

Không ít người đi đường len lén nhìn anh—một người đàn ông có khí chất xuất chúng.

Tôi hơi ngẩn ra.

Bình thường Giang Nghiêm có ăn mặc “nổi” như vậy không nhỉ?

Cảm giác có gì đó lạ lạ.

“Vãn Vãn.” – Anh bước thẳng đến bên tôi, ánh mắt lướt qua bạn cùng phòng và Tạ Cảnh đứng bên cạnh.

“Tớ giới thiệu nhé, đây là bạn cùng phòng đại học của tớ, còn đây là Tạ Cảnh.”

“Đây là chồng tớ, Giang Nghiêm.”

Giang Nghiêm khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Cảnh lâu hơn bình thường một chút.

“Nghe danh đã lâu.” – Tạ Cảnh đưa tay ra.

Giang Nghiêm bắt tay lại một cách khá lạnh nhạt.

Giới thiệu xong, anh quay sang hỏi tôi: “Mấy người gọi món gì rồi?”

“Bún ốc.” – Tôi chỉ về phía quán, “Anh muốn ăn thử không?”

“Ừ.” – Anh gật đầu.

Rồi giả vờ hỏi rất vô tình: “Mọi người hay đi chung thế này à?”

Bạn tôi và Tạ Cảnh đều hơi ngớ người: “Lần đầu tiên đó.”

Bạn tôi cười nói thêm: “Vãn Vãn cứ nói hoài là bún ốc ở đây là bạch nguyệt quang của cổ. Nên bọn tớ mới đến ăn thử hôm nay nè.”

Nghe đến hai chữ “bạch nguyệt quang”, biểu cảm của Giang Nghiêm thoáng trở nên kỳ quái: “Bạch nguyệt quang?”

“Đúng rồi đó!”

Bạn tôi hoàn toàn không nhận ra gì bất thường.

“Hồi còn đại học cổ mê cái quán này lắm, còn nói là ông chủ có chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ rượt theo.”

Tôi xấu hổ muốn độn thổ, vội vàng đánh trống lảng.

“Anh ăn vị gì?”

Giang Nghiêm lại bỗng bật cười.

“Như cô ấy.” – Anh nói với ông chủ quán, giọng nhẹ nhàng đến lạ thường.

Lúc đang chờ lấy đồ ăn, Giang Nghiêm ghé sát vào tôi, giả vờ hỏi như thể vô tình:

“Bạch nguyệt quang của em thật sự là bún ốc à?”

“Không thì là gì?” – Tôi nhỏ giọng lầu bầu, “Anh tưởng là ai…”

Giang Nghiêm không đáp.

Nhưng tôi cảm thấy rất rõ ràng—tâm trạng của anh lúc này tốt hơn hẳn.

Bằng chứng rõ rệt nhất là khóe môi anh hơi cong cong đầy vui vẻ.

Lấy đồ ăn xong, bốn người chúng tôi tìm một chiếc bàn cùng ngồi ăn.

Từng cử chỉ của Giang Nghiêm đều tao nhã đến mức hoàn toàn lệch tông so với khung cảnh xung quanh.

Tôi nhìn mà không nhịn được bật cười.

“Cẩn thận nóng đó.” – Tôi theo phản xạ nhắc anh.

Anh sững người một chút.

Sau đó khuôn mặt dịu hẳn lại: “Ừ.”

7

Tạm biệt bạn cùng phòng xong, tôi và Giang Nghiêm cứ thế tản bộ dọc bờ sông mà chẳng có đích đến.

Gió đêm mang theo hơi nước từ dòng sông thổi lùa qua mặt.

Ánh đèn đường kéo bóng hai đứa tôi dài lê thê.

Ngạc nhiên thay, bóng của chúng tôi lại lồng vào nhau.

Bất ngờ, từ phía xa vang lên tiếng pháo hoa nổ.

Tôi ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời đêm.

Tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi.

“Đẹp quá…” – Tôi không kiềm được mà dừng bước.

Giang Nghiêm cũng đứng lại bên cạnh tôi.

Ánh mắt anh như có như không lướt qua gương mặt tôi.

“Ừ. Rất đẹp.” – Giọng anh rất khẽ.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt có một ảo giác.

Như thể… chúng tôi thật sự là một cặp vợ chồng yêu nhau bình thường.

“Giang Nghiêm.” – Tôi lấy hết can đảm để lên tiếng.

Nhưng khi lời sắp thoát ra lại nghẹn ở cổ họng.

Tôi lấy tư cách gì để hỏi câu ấy?