Tôi rượt theo ông chủ quán bún ốc đến ba con phố.

Cuối cùng cũng ăn được món bạch nguyệt quang mà tôi thèm thuồng bấy lâu.

Phấn khích quá, tôi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:

【Cuối cùng cũng rước được bạch nguyệt quang về tay.】

Ngay giây tiếp theo, người chồng luôn ít nói của tôi gửi tin nhắn:

【Tối nay em còn về không?】

Sáng hôm sau, anh hiếm hoi đăng một dòng trạng thái:

【Cuối cùng người thắng vẫn là tôi.】

1

Ở khu thành Đông có một tiệm bún ốc cực kỳ ngon.

Tôi xếp hàng tận một tiếng, đến mức quét luôn mã thanh toán rồi.

Thì bất ngờ thấy một bóng áo xanh xuất hiện phía xa.

Chưa kịp phản ứng, ông chủ đã phóng lên xe ba bánh.

Chớp mắt một cái, con phố ẩm thực vừa nãy còn đông nghịt giờ chỉ còn lại mấy khách đứng đơ tại chỗ.

Tôi ngơ ngác nhìn đoàn người đang ùn ùn kéo đi theo sau xe.

Cắn răng, tôi lập tức chạy theo.

Chiếc xe ba bánh lướt trong ngõ hẻm như đang drift ngoạn mục.

Tôi vừa chạy vừa hét:

“Ông chủ ơi! Ít cay, hủ tiếu, không rau mùi không hành! Tôi chuyển khoản rồi!”

Chạy hơn mười phút, cuối cùng cũng thấy ông chủ dừng xe phía xa.

Tôi thở không ra hơi mà đi lại gần.

Ông chủ với vẻ mặt khó nói thành lời, đưa tôi một hộp bún ốc.

Tôi vui mừng nhận lấy, tiện tay đăng một dòng trạng thái:

【Rượt theo bạch nguyệt quang ba con phố, cuối cùng cũng có được.】

Ăn xong, tôi bất ngờ thấy trên WeChat có tin nhắn từ người chồng do gia đình sắp đặt:

【Em đang ở đâu vậy?】

Tôi ngẩn ra một chút, ngón tay treo lơ lửng trên màn hình một lúc rồi trả lời:

【Lúc nãy em ở thành Đông.】

Anh nhanh chóng trả lời:

【Tối nay em còn về không?】

Tôi nhìn dòng tin, hơi bất ngờ.

Kết hôn ba năm, chúng tôi luôn giữ khoảng cách đúng mực.

Anh rất ít khi hỏi lịch trình của tôi, càng chưa từng hỏi tôi có về nhà hay không.

Do dự vài giây, tôi đáp lại:

【Ừm, giờ đang chuẩn bị về.】

Anh chỉ đơn giản nhắn lại: “Đi đường cẩn thận.” rồi không nói gì thêm.

Mười phút sau.

Không hiểu sao anh lại gửi thêm một tin:

【Vừa rồi em ở với bạch nguyệt quang của em à?】

Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời thật:

【Ừ, đúng rồi.】

【Ừm.】Anh chỉ đáp vậy, rồi im luôn.

Dù không hiểu hôm nay anh bị gì mà chủ động nhắn tôi như vậy.

Tôi cũng không để tâm nhiều.

Cho đến khi tôi về đến biệt thự, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, ngơ ngẩn nhìn điện thoại.

2

Tôi vừa đẩy cửa vào thì phát hiện trong phòng khách tối đen như mực, không bật đèn.

Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên, đặc biệt chói trong bóng tối.

Lông mày của Giang Nghiêm hơi nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình.

Tôi khẽ hắng giọng một tiếng.

Người đàn ông đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, vội vàng khóa màn hình.

Động tác nhanh đến mức chẳng khác nào một đứa trẻ đang giấu chuyện xấu bị bắt quả tang.

“Sao anh không bật đèn?” Tôi đưa tay bật công tắc.

Anh đứng dậy với vẻ lúng túng: “Anh quên mất.”

Tôi: …?

Bật đèn mà cũng quên được?

Có lẽ ánh mắt tôi hiện quá rõ vẻ không thể tin nổi.

Anh quay đầu tránh ánh nhìn của tôi, không nói gì thêm.

“Anh…” Cả hai chúng tôi đồng thời mở miệng, rồi lại cùng lúc im bặt.

Cuối cùng, vẫn là anh lên tiếng trước: “Tạ Cảnh về nước rồi à?”

Tạ Cảnh? Ai vậy?

Tôi ngơ ngác: “Tạ Cảnh?”

Tôi không nhận ra ánh mắt của Giang Nghiêm đang gắt gao dõi theo biểu cảm của tôi.

Như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong phản ứng của tôi.

Tôi lục lọi trong đầu cái tên này, rồi bất chợt nhớ ra.

À, Tạ Cảnh, đàn anh thời đại học, bạn trai của bạn cùng phòng.

“À! Anh nói người đó hả!” Tôi bừng tỉnh, “Anh ấy mới về nước mấy hôm trước.”

Hôm trước tôi lướt thấy bạn cùng phòng đăng story, hình như là sau năm năm yêu xa thì cuối cùng cũng về nước đăng ký kết hôn.

Nhưng… sao Giang Nghiêm lại biết anh ta?

Tuy thấy khó hiểu, nhưng thôi, tôi tôn trọng.

Tối hôm đó, Giang Nghiêm lại dữ dằn hơn bình thường.

Anh ép tôi vào đầu giường, lòng bàn tay nóng rực siết lấy eo tôi.

Tôi nghẹn ngào đẩy anh ra, nhưng cổ tay lại bị anh dùng một tay giữ chặt.

“Đau…” Tôi khẽ nói, nhưng chỉ khiến anh càng mạnh mẽ hơn.

Anh hôn lên cổ tôi, rồi cắn thật sâu xuống.

Tôi đau đến cong người lại, nước mắt lập tức trào ra.

“Giang Nghiêm!” Tôi nức nở gọi tên anh, nhưng môi lại bị anh khóa lại bằng một nụ hôn.

Giữa lúc mơ màng, tôi hình như nghe anh hỏi:

“Anh lợi hại hơn, hay là hắn lợi hại hơn?”

Cái gì mà ai với ai lợi hại?

Nói cái gì lung tung thế không biết.

Cơ thể mệt rã rời khiến đầu óc tôi không muốn nghĩ gì cả.

“Anh…” Tôi khẽ cầu xin.

Tôi nghe thấy anh cười khẽ đầy đắc ý.

Có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi, cuối cùng anh cũng dịu lại.

Anh nhẹ nhàng hôn đi nước mắt nơi khóe mắt tôi.

“Nhớ kỹ lời em vừa nói.” Anh cắn lấy vành tai tôi thì thầm.

“Em vĩnh viễn chỉ có thể là của anh.”

Tôi mơ màng gật đầu.

Ngay khoảnh khắc chìm vào bóng tối.

Tôi mơ hồ nghe anh thở dài: “Vợ à, mãi mãi là của anh có được không…”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Nghiêm đã không còn ở trong phòng.

Tôi xoa cái eo ê ẩm, tức giận mắng thầm anh vài câu.

Cầm điện thoại lên xem, đã mười giờ sáng rồi.

Trên WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc.

Tin đầu tiên là từ nhỏ bạn thân nhắc tôi vào xem story.

Tôi nhấn vào, không ngờ lại thấy Giang Nghiêm – người cực kỳ hiếm khi đăng gì – vừa đăng một dòng trạng thái:

【Cuối cùng người thắng vẫn là tôi.】

Kèm theo là một tấm ảnh ánh nắng xuyên qua rèm cửa, lờ mờ còn thấy một góc chăn gối xộc xệch.

Tôi nhìn chằm chằm dòng trạng thái đó, mơ hồ không hiểu gì cả.

Kết hôn ba năm, trang cá nhân của Giang Nghiêm còn sạch hơn cả sa mạc.

Vậy mà hôm nay lại phá lệ đăng bài?

Dưới phần bình luận đã đầy ắp những lời ngạc nhiên từ bạn bè chung:

【Tổng Giám đốc Giang đây là…?】

【???】

【Tôi có nhìn nhầm không vậy, đây là chính chủ Giang Nghiêm thật à?】

Tôi đang định vào bình luận hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì.

Thì điện thoại lại vang lên, là nhỏ bạn thân gọi tới.

“Alô? Có chuyện gì thế?” Tôi vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy tức giận của con bé.

“Cậu biết không, Hứa Tuyết về nước rồi!”

Tôi sững người—Hứa Tuyết.

Bạch nguyệt quang trong lòng Giang Nghiêm.