6

Tôi phải rất vất vả mới dỗ được Tô Tô bình tĩnh lại, rồi đưa thằng bé vào giấc ngủ.

Ngay sau đó, tôi liên hệ với luật sư, báo cảnh sát và giao nộp toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị từ trước.

Khi luật sư bắt đầu khởi kiện, tôi thấy tin tức về Phó Hàn Uyên trên bản tin thời sự.

Cơn bão đã làm sập ngôi nhà của tôi, lực lượng cứu hỏa đang tìm người trong đống đổ nát.

Trên truyền hình, vài hình ảnh vụt qua, tôi lập tức nhận ra Phó Hàn Uyên — toàn thân đầy máu, tay phải như bị gãy, nằm trên cáng trong tình trạng hấp hối.

Còn Tần Miên Miên thì bị thương nặng hơn nữa, nửa người trần trụi, đầy máu me khắp nơi.

Thật ra lần này bão dữ dội, nhưng chính quyền và lực lượng cứu hộ chuẩn bị chu đáo, nên thiệt hại không quá nghiêm trọng.

Sáng hôm sau bão, nhiều người vẫn đi làm như bình thường.

Chỉ có vài căn nhà cũ nát bị sập.

Còn kiểu nhà hai tầng mới xây như nhà tôi mà sập thì đúng là chuyện nực cười.

Do tin tức lan truyền mạnh, cộng thêm bằng chứng tôi cung cấp, cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra nghiêm túc.

Không liên lạc được với tôi, bố mẹ chồng tức giận lao đến phòng bệnh.

Nhưng khi thấy tôi toàn thân băng bó, họ lập tức hạ giọng.

Kiếp trước, Tô Tô và bố mẹ tôi chết vì Tần Miên Miên, bố mẹ chồng rất ủng hộ tôi kiện tụng, thậm chí bán nhà để giúp đỡ, còn cắt đứt quan hệ với Phó Hàn Uyên.

Tôi vẫn luôn biết ơn họ vì điều đó.

“Bố mẹ ơi, ban đầu A Uyên đang yên ổn trong bệnh viện, chính là vì Tần Miên Miên mà anh ấy mới nhất quyết chạy đến ngôi nhà đó!”
Tôi vừa khóc vừa nói, đau đớn tột cùng. “Bố mẹ xem đi, bọn họ đã sớm có gian tình rồi. Nếu không vì con, con đã ly hôn từ lâu rồi, làm gì phải nhẫn nhịn đến mức này!”

Công ty mà Phó Hàn Uyên mở là do bố mẹ chồng tôi bỏ tiền ra đầu tư, họ nắm giữ không ít cổ phần.

Mẹ chồng nghiến răng nói: “Hóa ra là con hồ ly tinh không an phận kia! Thu Nguyệt, con yên tâm, mẹ về sẽ đuổi việc nó ngay!”

Bố chồng cũng tức giận đến mức run người: “Căn nhà các con ở cũng là do con bé Tần Miên Miên đó xây phải không? Nó ăn bớt vật liệu, hại A Uyên phải ngồi xe lăn cả đời!”

“Gì cơ?” Tin đó… đúng là quá tuyệt rồi.

Tôi cố nén niềm vui trong lòng, cúi đầu che đi nụ cười đang muốn tràn ra.

Bố chồng cả đời làm nghề giáo, giờ về già lại vì con trai mà không ngẩng mặt nổi trước tôi.

“Thu Nguyệt, con cứ yên tâm. Bố mẹ chắc chắn đứng về phía con, sẽ bù đắp cho con đầy đủ.”

Tôi nhân cơ hội nói: “Nhưng A Uyên quen với việc bảo vệ Tần Miên Miên rồi, cho dù là bố mẹ nói thì… e là cũng không có tác dụng gì đâu.”

“…”
Bố mẹ chồng nhất thời cứng họng.

Họ chuyển cho tôi một khoản tiền, dặn dò tôi nghỉ ngơi cho tốt rồi lập tức rời đi tìm Phó Hàn Uyên.

Một tiếng sau, bác sĩ liên lạc với tôi.

Nói bố chồng vì quá tức giận mà ngất xỉu, đang được cấp cứu.

Tôi giật mình đứng phắt dậy, vì quá gấp mà suýt nữa ngất theo.

Là Trịnh Hy Chính đỡ lấy tôi, giọng anh nhẹ nhàng: “Để anh đi cùng em.”

Khi đến bệnh viện khác, bố chồng tôi đã được cứu nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Mẹ chồng không chịu nổi cú sốc, vừa khóc vừa mắng Phó Hàn Uyên: “Đồ khốn kiếp! Tại sao cứ phải bảo vệ con hồ ly tinh đó? Nếu bố mày mà có mệnh hệ gì, tao liều mạng với mày!”

【Anh cũng không muốn mà… Anh hối hận lắm rồi! Vợ ơi, Thu Nguyệt… Nếu em ở đây thì tốt rồi… Em chắc chắn biết cách xử lý… Thu Nguyệt!】

Phó Hàn Uyên quay đầu lại, ánh mắt mừng rỡ. Nhưng vừa thấy người đứng sau tôi, liền lập tức giận dữ hét lên: “Trịnh Hy Chính! Sao mày lại ở đây?! Tránh xa vợ tao ra!”

“Im miệng!” Tôi cau mặt quát thẳng vào mặt anh ta.

Tôi vội đi tới bên mẹ chồng, đỡ bà ngồi xuống, vừa đỡ vừa phát hiện bà có dấu hiệu không ổn, liền nhanh chóng giúp bà hít thở điều hòa.

Trịnh Hy Chính lên tiếng: “Anh đã liên hệ với chuyên gia rồi. Nếu tình trạng của bác trai không ổn, chuyên gia có thể bay qua trong đêm.”

“Cảm ơn hai đứa…” Người phụ nữ vừa nãy còn giận dữ mắng chửi con trai, giờ lại ôm lấy tôi khóc như một đứa trẻ không chỗ dựa.

Sau khi mẹ chồng khóc mệt, tôi dìu bà đến phòng bệnh của bố chồng để nghỉ ngơi.

7

Chuẩn bị đến nói chuyện rõ ràng với Phó Hàn Uyên, tôi đã nghe được tiếng lòng đầy kích động của anh ta:

【Vợ ơi, cuối cùng em cũng đến rồi… Em không biết đâu, anh tưởng mình sắp chết thật rồi.

Đến lúc đối mặt với sống chết, anh mới biết người anh yêu nhất là em!

Kiếp trước anh sai quá nhiều rồi… Chỉ cần lo xong cho Miên Miên, vợ à, anh sẽ sống tử tế với em cả đời!】

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Đến nước này mà anh ta còn đang nằm mơ.

“Vợ à, anh biết sai rồi, anh—”

“Phó Hàn Uyên, chúng ta ly hôn đi.”

“Em nói gì cơ? Không thể nào…” Phó Hàn Uyên bật dậy, kéo giãn vết thương khiến anh ta kêu lên một tiếng đau đớn.

Khuôn mặt anh ta tràn đầy hoảng loạn: “Vợ à, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho anh. Bây giờ công nghệ chân giả nước ngoài tiên tiến lắm, anh sẽ không phải nằm liệt giường đâu…”

Tôi lắc đầu: “Không phải vì chuyện đó.”

“Chẳng lẽ là vì Trịnh Hy Chính?!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chong-hai-mat/chuong-6