Tôi không thèm nghe, quay người bỏ đi.

Tối hôm đó, Phó Hàn Uyên lại giở trò cũ, bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của tôi và bố mẹ.

Anh ta định xóa sạch tài liệu trong máy tính và điện thoại của tôi, nhưng phát hiện còn thiếu một phần.

“Xem ra là để ở nhà rồi.”

Anh ta hôn nhẹ lên trán tôi, dịu dàng thì thầm: “Vợ à, đây là lần cuối cùng anh phụ em.

Chỉ cần qua hôm nay, giữ được tương lai của Miên Miên rồi, anh sẽ sống yên ổn với em cả đời.”

“Anh thề đó!”

Tôi nghe thấy hết… nhưng không tin một lời nào.

Kiếp này, cơn bão đến sớm hơn. Ngoài trời gió mạnh rít gào như muốn phá hủy cả thế giới.

Tôi đắp chăn cho Tô Tô cẩn thận, chuẩn bị ra ngoài thì gặp Trịnh Hy Chính.

Anh nói: “Anh không biết em định làm gì, nhưng lúc nào cần giúp thì cứ nói.”

Mắt tôi đỏ hoe, cố kìm nước mắt gật đầu, rồi rời đi.

Tận mắt thấy Phó Hàn Uyên bước vào ngôi nhà kia, tôi liền gọi cho Tần Miên Miên:
“Từ giờ tránh xa chồng tôi ra. Không thì tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt.”

Mười lăm phút sau, Tần Miên Miên ăn mặc xinh đẹp, yêu kiều bước vào căn nhà đó.

Tôi lập tức lái xe rời khỏi, trên đường nhận được tin nhắn hình ảnh do Tần Miên Miên gửi đến — là dấu hôn trên ngực cô ta, vô cùng khiêu khích.

“Chị dâu à, chị không thắng nổi em đâu. Em khuyên chị nên sớm chấp nhận ly hôn đi.”

Chưa đầy một giây sau, cô ta đã thu hồi tin nhắn.

Nhưng tôi đã kịp chụp màn hình lại.

Tôi giả vờ tức giận gọi cho cô ta, chưa nói được ba câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét thảm thiết.

5

“Aaaa! Cứu mạng! Cứu tôi với…!”

Tôi kịp thời tắt điện thoại, ngồi trong xe cười như điên.

“Hahaha! Hahahaha!”

Nhà sập rồi!

Lần này, Tô Tô và bố mẹ tôi đều bình an vô sự.

Còn Phó Hàn Uyên và Tần Miên Miên thì… ở trong căn nhà đó!

Có lẽ vì quá hưng phấn, tôi nhấn ga chạy nhanh hơn.

Chưa tới năm phút sau, gió càng lúc càng mạnh.

Chiếc xe của tôi… bị thổi lật.

Cả người tôi bị thương nặng, suýt nữa không qua khỏi.

“Tô Tô đang đợi mình, bố mẹ cũng đang đợi mình, mình còn chưa trả được thù! Mình không thể chết! Không thể chết được!”

Đột nhiên, một giọng nói như thần thánh vang lên.

“Tô Thu Nguyệt! Thu Nguyệt!”

Là Trịnh Hy Chính.

Anh ấy buộc bao cát ở chân, đang khó nhọc tiến về phía tôi giữa cơn bão.

Thấy tôi bị kẹt trong xe, anh lập tức lao đến cứu.

Phải tốn rất nhiều sức, cuối cùng tôi mới thoát được ra ngoài.

“Trịnh Hy Chính…”

“Bây giờ không phải lúc để nói chuyện, cơn bão đang mạnh lên. Mình phải tìm chỗ trú đã.”

“…Ừ, được!”

Bão quá lớn, tôi lại bị thương nặng, vậy mà Trịnh Hy Chính vẫn liều mình đưa tôi đến bệnh viện.

Toàn thân tôi đau nhức, nhưng vì có anh ở đó, trong lòng tôi lại bình yên lạ thường, có cảm giác an toàn kỳ lạ.

Điện thoại liên tục đổ chuông. Sau khi Trịnh Hy Chính giúp tôi xử lý vết thương, anh định đưa điện thoại cho tôi.

Tôi lập tức tắt nguồn.

“Chuyện đó…”

Tôi cắt lời, mỉm cười yếu ớt: “Em mệt rồi… muốn ngủ một chút.”

“Ừ. Vậy em nghỉ ngơi đi.”

Sáng hôm sau, cơn bão đã qua. Thế giới không bị hủy diệt, và cuộc sống hỗn loạn vẫn tiếp tục.

Tôi tập tễnh bước xuống giường, nhìn thấy Trịnh Hy Chính đang ngủ trên chiếc ghế ngoài hành lang.

Anh ấy… đã canh tôi suốt đêm.

Tôi đứng sững một lúc, rồi từ từ lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người anh. Đang định rời đi thì Tô Tô bất ngờ hét lớn chạy đến.

“Mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ ơi…”

Thằng bé nhìn thấy tôi, nước mắt trào ra trong chớp mắt, ánh mắt như bừng sáng.

“Mẹ ơi!” Nó nhào vào lòng tôi, rúc chặt vào vòng tay tôi.

“Hu hu… Mẹ ơi, con mơ thấy con chết rồi, ông bà ngoại cũng chết… Hu hu, con còn thấy mẹ phát điên, ngày nào cũng đau khổ…”

Những lời đó như dao cắt từng nhát vào tim tôi.

Nếu con người thực sự có linh hồn, thì linh hồn của Tô Tô kiếp trước đã chứng kiến thảm kịch mà tôi đã trải qua…

Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, tôi đã không chịu nổi nữa.

Tôi ôm chặt Tô Tô, liên tục an ủi nó, như cũng đang tự an ủi chính mình: “Không sao rồi, mẹ không sao nữa, đừng khóc… tuyệt đối đừng khóc nữa…”

Vai tôi bỗng bị ai đó nhẹ nhàng vỗ.

Là Trịnh Hy Chính.

Ánh mắt anh đầy phức tạp, vừa xúc động vừa thương xót: “Không sao rồi. Mọi chuyện qua rồi. Từ giờ sẽ ổn thôi.”

Nghe vậy, nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống, rơi đầy trên sàn.