2

Ngôi nhà này do Tần Miên Miên xây, trong ngày bão bị sập, đã cướp đi mạng sống của con tôi và bố mẹ tôi.

Cách âm của nó rất tệ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng Tần Miên Miên khóc và giọng an ủi của Phó Hàn Uyên.

Tôi lấy điện thoại ra, chuyển hết tiền trong tài khoản chung của hai vợ chồng.

Sau khi đưa Tô Tô vào phòng, tôi gọi video cho vợ của đối tác làm ăn với Phó Hàn Uyên, vừa cười vừa trò chuyện vài phút.

“Dự án của anh Triệu nhà chị á, chồng em với đồ đệ ảnh đang bàn bạc nè, em kêu họ giải đáp cho chị luôn nhé!”

Vừa nói, tôi mở cửa phòng.

Tần Miên Miên mặc váy ngắn xinh đẹp đang ngồi trên đùi Phó Hàn Uyên, ôm cổ anh ấy, mắt ngấn lệ.

Còn Phó Hàn Uyên, người nổi tiếng yêu vợ, đang cầm khăn giấy lau nước mắt cho “đồ đệ ngoan”.

Chị Triệu hét lên thất thanh.

Tôi bùng nổ diễn xuất, vừa khóc vừa lao vào tát hai người mấy cái thật mạnh.

“Tôi tin tưởng hai người như vậy, hai người đối xử với tôi thế này sao?!”

“Đủ rồi!” Phó Hàn Uyên đẩy tôi ra, “Em hiểu lầm rồi! Không như em thấy đâu!”

Đúng lúc đó, Tần Miên Miên duỗi chân ra, tôi bị đẩy ngã, trán va vào tủ, lập tức rách da chảy máu.

“Em không sao chứ!” Phó Hàn Uyên định đỡ tôi dậy, nhưng chậm một bước.

“Mẹ ơi!” Tô Tô bất ngờ chạy vào, đẩy Phó Hàn Uyên ra, dùng cơ thể nhỏ bé che chắn trước mặt tôi:

“Ba là người xấu! Con không cho phép ba bắt nạt mẹ con!”

【Chết tiệt! Chắc chắn vợ mình lại sắp làm khó Miên Miên rồi, phải để cô ấy đi trước mới được!】

【Bao nhiêu năm làm vợ chồng, cô ấy yêu mình đến mức từ bỏ cả sự nghiệp, rõ ràng sẽ không ly hôn với mình. Sao cứ phải cãi nhau suốt thế chứ?】

【Miên Miên tốt bụng và dịu dàng như vậy, sao vợ mình cứ phải nhỏ nhen rồi gây khó dễ cho cô ấy?】

Tần Miên Miên vẫn giả vờ vô tội: “Chị hiểu lầm rồi, em yếu nên đứng không vững, thầy mới đỡ em thôi.”

“Đúng vậy!” Phó Hàn Uyên phụ họa, “Tô Thu Nguyệt, em lúc nào cũng đa nghi, không hề tin tưởng anh, thế thì làm sao làm mẹ cho tốt được?”

Lại là cái kiểu đổi trắng thay đen, vừa đánh vừa la làng.

Kiếp trước tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, không cãi lại được.

Nhưng lần này tôi vẫn đang giữ nguyên video call đấy.

Đột nhiên, sắc mặt Tô Tô chuyển tím tái, môi cũng tím lại, thở không ra hơi.

Là quả hồng!

Tô Tô làm sao mà lại ăn phải hồng được?!

“Đi! Đưa Tô Tô đi viện ngay!” Phó Hàn Uyên phản ứng rất nhanh.

Nhưng Tần Miên Miên còn nhanh hơn, cố tình chen tôi ra khỏi ghế phụ, không cho tôi lên xe.

Cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích rồi thúc giục Phó Hàn Uyên: “Thầy à, cứu người quan trọng hơn! Mau lên!”

“Không! Không! Cho tôi lên xe với!”

Thứ chờ tôi, chỉ là khói xe phả vào mặt.

“Tô Tô! Tô Tô!” Tôi gào lên trong tuyệt vọng, hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể dùng đôi chân chạy đuổi theo.

Tôi đã từng mất con một lần rồi… không thể mất thêm lần nữa!

Không biết đã chạy bao lâu, giữa đường gặp chị Triệu.

“Tiểu Tô, lên xe đi! Mau lên!”

“Ơ… ơ, được!” Tôi bừng tỉnh mới phát hiện video call chưa từng tắt.

3

Tới bệnh viện, Tô Tô vẫn đang cấp cứu.

Tần Miên Miên thì ngồi đó khóc lóc thương tâm, còn Phó Hàn Uyên thì đang an ủi cô ta.

Anh ta quay đầu lại thấy tôi, không phân biệt đúng sai, liền tát tôi một cái thật mạnh.

Trong lòng Phó Hàn Uyên nói: 【Vợ à, xin lỗi nhé, để bảo vệ Miên Miên anh chỉ có thể đổ tội lên đầu em trước. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em gấp bội, sẽ bù đắp cho em gấp mười lần.】

Trong lòng thì áy náy, nhưng vẻ ngoài lại hùng hổ, tức giận dữ dội.

“Tô Thu Nguyệt, em không biết Tô Tô không được ăn hồng à? Đến chuyện đó mà em còn không lo nổi, em làm mẹ kiểu gì vậy?!”

Tên đầu sỏ Tần Miên Miên đứng dậy, mỉm cười.

Đúng vậy, cô ta lau nước mắt, cười thầm không một tiếng, nhưng lại nói:

“Chị dâu bất cẩn quá rồi, Tô Tô còn nhỏ như vậy, em lo cho thằng bé quá, hu hu hu…”

Phó Hàn Uyên ôm eo cô ta, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Được rồi, anh biết em tốt bụng, đừng khóc nữa, cẩn thận khóc hỏng mắt đó.”

“Tiểu Phó à, tôi quay hết rồi đó. Rõ ràng là đồ đệ của anh cố nhét quả hồng vào miệng Tô Tô, anh đúng là hồ đồ…”

Chị Triệu chưa nói xong đã bị chồng kéo lại.

Chị Triệu tức giận đứng một bên an ủi tôi, còn chồng tôi thì vỗ vai Tần Miên Miên.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp.

Cảnh tượng lúc đó thật quái đản.

Ca cấp cứu kết thúc, Tô Tô không sao, tôi ngã ngồi dưới đất, toàn thân như trút hết sức lực, bật khóc nức nở.

“Tô Tô, con trai mẹ… là mẹ không bảo vệ được con…”

Bố mẹ tôi cũng đã đến, vây quanh Tô Tô lo lắng không yên.