Trợ lý nở nụ cười nịnh bợ, lặp lại lần nữa:
“Tôi nói, rõ ràng ngài và tổng Tân mới là trời sinh một cặp! Ai trong công ty mà chẳng biết ngài đối xử với tổng Tân tốt thế nào…”
Ninh Sở cuối cùng cũng nhận ra mình đã quên điều gì!
Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, phát hiện sau tin nhắn xin tiền lần trước, tôi không hề gửi thêm tin nào nữa.
Có điều gì đó rất lạ.
Bình thường, chỉ cần anh ta vài tiếng không trả lời, Hàn Ôn Noãn sẽ lập tức gọi điện hỏi han.
Nghe nói dạo gần đây anh ta thường về muộn vì phải xã giao, nên cô ấy mỗi ngày đều đứng chờ ở đầu ngõ, sợ anh gặp chuyện gì.
Nhưng Hàn Ôn Noãn đâu biết rằng, những “cuộc xã giao” đó thực chất chỉ là ăn chơi trác táng mà thôi.
Ninh Sở bừng tỉnh, vô thức gọi điện cho tôi.
Anh ta định hỏi thử tình trạng sức khỏe của mẹ tôi thế nào, cần bao nhiêu tiền, rồi lấy cớ nào đó để chuyển khoản.
Mẹ của Tân Ỷ còn đang cần người chăm sóc, đợi bà ổn định rồi anh ta sẽ đến thăm mẹ tôi sau.
Anh ta cố tình bỏ qua lời trợ lý vừa nói, hoặc là đang tự thôi miên bản thân.
Chỉ cần tôi bắt máy, thì tất cả những gì trợ lý nói vừa nãy đều là bịa đặt.
Chuông điện thoại vang lên, mắt anh ta sáng lên.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nghe máy.
Lạ ở chỗ, âm thanh chuông nghe như vang lên ngay bên cạnh.
Lần theo tiếng chuông, Ninh Sở đi đến chỗ rẽ bên cạnh, thì thấy điện thoại của tôi rơi dưới đất.
Trên mặt đất còn vương vãi một vệt máu.
Một vài người cúi đầu, trên tay vẫn dính máu, lúng túng nhìn nhau:
“Xin lỗi tổng Ninh… chúng tôi không trông được người.”
“Không hiểu sao, vừa nghe thấy giọng ngài, cô ấy đã bỏ chạy rồi…”
Ninh Sở run rẩy cúi xuống nhặt điện thoại của tôi, lớp dán màn hình đã vỡ nát, vẫn còn giữ chiếc ốp cũ kỹ hình đôi tình nhân.
Đó là món quà đầu tiên anh ta tặng tôi…
Anh ta hoảng loạn hét lên:
“Chủ nhân của cái điện thoại này đâu rồi? Các người đã làm gì cô ấy?”
Mọi người không dám mở miệng, cuối cùng trợ lý mới bước lên giải thích:
“Tổng Ninh, cô ta cứ ôm khư khư cái hộp đựng tim, còn nhận bừa rằng mình có quan hệ với ngài… nên tôi mới gọi người đến dạy cho cô ta một bài học…”
Ánh mắt Ninh Sở rơi vào chiếc hộp trên tay trợ lý, nơi đó có ghi tên người hiến tạng.
Anh ta giật lấy, chăm chú đọc dòng chữ bên trên, rồi lẩm bẩm:
“Hà Song Hỉ…”
Đó là tên mẹ của Hàn Ôn Noãn!
Toàn thân Ninh Sở chấn động như sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng.
Vài ngày trước, mẹ Ôn Noãn còn nấu cho anh một bát mì nước trong, nhưng anh thấy nhạt nhẽo nên đã đổ vào thùng rác.
Với anh ta, sơn hào hải vị là chuyện quá đỗi bình thường, cớ gì phải chịu khổ đến vậy?
Đúng lúc đó, một bác sĩ đi ngang qua, Ninh Sở như nắm được cọng rơm cuối cùng, vội vã níu tay áo bác sĩ:
“Người hiến tạng trong hộp tim này… bà ấy hiện đang ở đâu? Tôi muốn gặp bà ấy!”
Bác sĩ liếc nhìn anh ta, ánh mắt nặng nề:
“Người hiến tạng vì không có tiền chữa trị nên đã nhảy lầu tự sát rồi.”
“Thi thể cũng không còn nguyên vẹn, tốt nhất là đừng đi nhìn nữa.”
“Gì cơ?”
Mắt Ninh Sở tối sầm, không thể tin nổi, gặng hỏi lại:
“Anh nói gì cơ?”
Bác sĩ dừng một chút, rồi hỏi lại cẩn thận:
“Xin hỏi… ngài là gì của người hiến tạng? Theo lý, chúng tôi không được tiết lộ quá nhiều thông tin về họ…”
Ninh Sở vội vàng nắm tay bác sĩ, giải thích:
“Tôi là con rể bà ấy, Hà Song Hỉ là mẹ vợ tôi…”
Bác sĩ còn chưa kịp trả lời, thì Tân Ỷ đã từ trong phòng bệnh chạy ra.
Cô ta kín đáo liếc trợ lý một cái, rồi nắm lấy tay Ninh Sở:
“Ninh Sở, chuyện với người hiến tim bàn xong rồi chứ? Mẹ em hình như đang chuyển biến xấu rồi…”
Chương 5
Ninh Sở khẽ rút tay khỏi tay Tân Ỷ, giọng nói có phần phức tạp:
“Tiểu Ỷ, quả tim này không thể dùng được. Anh sẽ tìm một người hiến khác cho dì, được không?”
Gương mặt Tân Ỷ thoáng hiện sự không hài lòng, nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ lo lắng:
“Có vấn đề gì với quả tim à? Anh cũng biết mà, sức khỏe của mẹ em vốn không tốt. Em đã không muốn cho mẹ tổ chức tiệc lớn, nhưng bà cứ nhất quyết muốn vui vẻ một lần…”
“Ninh Sở, mẹ em có phải lại làm phiền anh rồi không?”
Ninh Sở theo phản xạ vội vàng dỗ dành:
“Tiểu Ỷ, cho dù tốn bao nhiêu tiền, anh cũng sẽ tìm cho dì một quả tim phù hợp. Em tin anh, được không?”
Tân Ỷ biết không thể tiếp tục ép Ninh Sở thêm nữa.
Cô ta gật đầu, khoác tay anh định kéo vào phòng bệnh:
“Mẹ em tỉnh dậy là hỏi anh ngay, mình đi gặp bà ấy trước đi.”
Không hiểu sao, Ninh Sở bỗng thấy rất khó chịu với sự đụng chạm của Tân Ỷ.
Anh ta không dám nghĩ sâu, không dám đối diện với những gì mình đã làm.
Tại sao điện thoại của Hàn Ôn Noãn lại xuất hiện ở đây?
Tại sao mẹ vợ anh lại nhảy lầu?
Hàn Ôn Noãn… có phải đã biết chuyện anh giả vờ nghèo?