Mở lên, là cảnh Ninh Sở và Tân Ỷ đang ôm nhau quấn lấy giữa căn phòng tối om.

Chương 2

Giọng nói yêu kiều của người phụ nữ vang lên đột ngột:
“Cái trò lừa con ngốc đó, anh còn định chơi đến bao giờ?”

Ninh Sở khẽ cười, những lời lạnh lùng của anh ta vang vọng mãi trong đầu tôi:
“Nếu không phải em đánh cược với anh ngày đó, thì làm sao anh có thể kiên trì được đến tận bây giờ.”

“Mẹ cô ta bệnh, nếu để bà ta biết anh có tiền, ai biết chừng bà ta lại nghĩ ra đủ cách để moi tiền anh.”

Tôi chết sững. Thì ra Ninh Sở biết chuyện mẹ tôi bị bệnh!

Những tin nhắn tôi cầu xin anh ta cho mượn tiền, anh đều đọc hết.
Nhưng anh ta vẫn lựa chọn làm ngơ.

Tôi lảo đảo trở về nhà, nhìn căn hầm chật hẹp mà bật cười chua chát.

Nói sao nhỉ? Có lẽ cũng phải công nhận là Ninh Sở biết chịu khổ thật, ở cùng tôi trong cái hầm này ba năm liền.

Anh ta che giấu rất giỏi, kể cả khi sống chung với mẹ tôi cũng luôn tỏ ra ân cần chu đáo.

Anh ta nói bố mẹ mình mất sớm, lâu lắm rồi chưa từng cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà, vì thế càng trân trọng bầu không khí gia đình này hơn.

Sau khi Ninh Sở thất bại trong khởi nghiệp, tôi bán cả nhà để giúp anh trả nợ.
Ngay cả mẹ tôi cũng đem bán chiếc vòng ngọc mà bà ngoại để lại.

Tôi mãi mãi không quên được khoảnh khắc Ninh Sở cầm tiền trong tay, nước mắt giàn giụa.
Anh ta nói từ nay sẽ không làm ăn liều lĩnh nữa, sẽ sống yên ổn với tôi.

Ánh mắt đẫm lệ năm đó, và nụ cười rạng rỡ hôm nay như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Nhìn căn phòng nhỏ chật chội, cuối cùng tôi không kìm được mà bật khóc nức nở.

Trước khi quen Ninh Sở, tôi cũng từng là một cô gái thành thị chính hiệu.

Là sinh viên đại học đầu tiên trong làng, sau khi ổn định cuộc sống nơi thành phố, tôi lập tức đón mẹ lên sống cùng.

Một lần dự tiệc, tôi bị cấp trên quấy rối, chính Ninh Sở đã đứng ra bảo vệ tôi.

Lúc ấy anh ta chỉ mặc bộ đồng phục lao động bạc phếch vì giặt quá nhiều, vậy mà lại cho tôi cảm giác an toàn vô tận.

Từ đó, cuộc đời tôi dường như có thêm một hình bóng.

Sau đó, có lần mẹ tôi đến công ty mang cơm cho tôi, tình cờ gặp Ninh Sở đang nhai bánh mì khô với nước lã.

Từ đó, mẹ tôi luôn dặn tôi mang thêm một phần cơm nữa – nói là để cho Ninh Sở.

Chúng tôi cứ thế mà thành đôi.

Đám cưới diễn ra đơn giản, nhưng Ninh Sở lại nói đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh.

Sau khi cưới, anh ta nói muốn khởi nghiệp.
Dù thất bại, nợ nần chồng chất, tôi và mẹ vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh ta.

Hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi giữa những kẻ có tiền.

Trong trò chơi này, chỉ có tôi là thật lòng.

Mẹ tôi vì thương con mà mất mạng.

Chưa kịp lau nước mắt, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

“Cô Hàn, mẹ cô khi còn sống đã ký vào giấy hiến tạng. Hiện tại đã tìm được người nhận phù hợp, mời cô đến gặp bà lần cuối.”

Hiến tạng sao?

Mẹ tôi từ bao giờ đã ký những giấy tờ này?

Tôi vội vã chạy đến bệnh viện, nhưng vừa đến cổng thì bắt gặp Ninh Sở và Tân Ỷ đang bước xuống từ xe cấp cứu!

Anh ta bước đi vội vàng, giọng đầy lo lắng:
“Mẹ vợ tôi là nhóm máu O, không hiểu sao đột nhiên ngất xỉu.
Tôi đã huy động toàn bộ bệnh viện trong thành phố để gom đủ máu, nhất định phải cứu bằng được!”

Tôi đứng đờ ra, nhìn anh ta lướt ngang qua mình.

Chỉ cần ngẩng đầu lên, anh ta sẽ thấy tôi đã chứng kiến mọi chuyện.

Nhưng anh ta không làm vậy.

Dù biết rõ mẹ tôi đang bệnh nặng, đang chờ từng đồng cứu mạng, Ninh Sở vẫn dốc hết tâm trí cho mẹ của Tân Ỷ.

Tôi lê từng bước nặng nề đến nhà xác, bác sĩ và y tá đã chờ sẵn ở đó.

Họ cho tôi xem giấy tờ hiến tạng mẹ tôi ký, vỗ vai tôi an ủi:
“Cô Hàn, mẹ cô là một người rất cao cả.
Cơ thể bà có thể cứu được ba gia đình khác.”

Tôi đưa tay chạm vào cái tên mẹ mình cẩn thận viết ra, nước mắt không kìm được trào ra.

Mẹ tôi là một bà cụ quê mùa không biết chữ.

Bàn tay từng nâng đỡ tôi ăn học ấy đã phải học từng nét để viết được tên mình.

Giờ thì bà đã rời xa tôi mãi mãi…

Thi thể bà quá thê thảm, tôi không dám nhìn lại lần thứ hai.

Tôi gào khóc nức nở, không sao kiềm chế nổi.

Ngay cả bác sĩ cũng đỏ hoe mắt, chỉ biết nắm chặt tay tôi để truyền cho tôi chút ấm áp còn sót lại.

Một lúc sau, tôi lau khô nước mắt, nhìn các y bác sĩ mà nói:

“Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Đừng trì hoãn thêm nữa.”

“Tôi tin, nếu mẹ tôi trên trời thấy mình cứu được nhiều người như vậy, nhất định sẽ rất vui.”

Tất cả đều cúi người thật sâu, gửi đến mẹ tôi sự kính trọng lớn lao nhất.

Đúng lúc mọi người chuẩn bị đưa nội tạng đi, một người vội vàng chạy đến.

“Ai là người nhà của người hiến tạng? Tổng giám đốc Ninh của chúng tôi muốn mua lại trái tim với giá cao!”

Anh ta nói lớn, ánh mắt dừng thẳng trên người tôi, rồi lập tức giải thích:

“Cô à, tôi có tin vui muốn nói với cô đây…”