Chồng tôi thất bại trong việc khởi nghiệp, tiêu sạch tài sản trong nhà.
Tôi làm ba công việc một lúc, ngày đêm quay cuồng chỉ để giúp anh ta giảm bớt gánh nặng.
Khi tôi đang treo mình ở tầng 30 để lau kính, bên trong tòa nhà lại đang tổ chức tiệc mừng thọ.
Tôi ngưỡng mộ nhìn vào bên trong, thì thấy chồng mình đang đẩy một chiếc bánh kem được làm từ tiền ra, dâng tặng cho người phụ nữ ngồi ở giữa.
Âm thanh bàn tán vang lên qua khung cửa sổ:
“Vị trí này có tiền cũng khó mà đặt được, vậy mà ông Ninh bao trọn cả một tầng để tổ chức mừng thọ cho mẹ vợ!”
“Chỉ riêng phong bao lì xì phát ở cửa hôm nay thôi cũng đã lên đến mấy triệu tệ rồi!”
Tôi lơ lửng giữa không trung, bỗng chốc quên mất mình đang làm gì.
Không ai biết rằng, mẹ vợ của ông Ninh vừa mới qua đời ở bệnh viện ngày hôm qua.
Chương 1
Khi mẹ tôi nằm viện, nắm lấy tay tôi, liên tục khẩn cầu:
“Con gái à, đừng chữa nữa. Mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho con và Tiểu Sở thêm nữa.”
Tôi hoảng loạn gọi điện cho Ninh Sở, chỉ muốn hỏi liệu anh có thể mang thẻ lương của tôi đến để lo cho mẹ không.
Chỉ quay lưng đi trong giây lát, mẹ tôi đã nhảy từ trên lầu xuống.
Bà gấp gọn áo khoác, cẩn thận đặt lên trên một xấp tiền được chồng ngay ngắn.
Tôi run rẩy nhặt lên, bên trong có cả tiền lẻ lẫn tiền chẵn.
Những tờ tiền đủ mệnh giá xếp chồng lên nhau, tổng cộng là năm mươi ba đồng.
Không tìm được Ninh Sở, tôi chỉ biết vội vàng lo hậu sự cho mẹ, rồi lại quay về tiếp tục công việc lau kính.
Ba trăm một giờ – số tiền từng đủ để nuôi cả ba miệng ăn trong nhà.
Vậy nên, khi nhìn thấy Ninh Sở trong một khách sạn năm sao sang trọng, lòng tôi như bị xé làm đôi.
Người đàn ông vung tiền không tiếc tay kia, thật sự là người vừa hôm qua còn mặc đồ rách, ăn mì nước lã cùng tôi sao?
Gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình.
Tôi máy móc lấy điện thoại gọi cho Ninh Sở, vẫn không có ai bắt máy.
Một đồng nghiệp thấy tôi cầm điện thoại, liền ra hiệu cho kéo tôi lên.
Vừa đặt chân lên mặt đất, một chiếc mũ bảo hộ bay thẳng vào đầu tôi.
“Làm việc mà còn nghịch điện thoại! Cô muốn chết à! Không làm nữa!”
Chiếc mũ lướt qua trán, để lại vài vết rướm máu.
Đau thật – vậy ra đây không phải là mơ.
Tôi lạc thần bước xuống tầng, đúng lúc gặp nhóm nhân viên khách sạn đang hớn hở bàn tán:
“Ông Ninh sắp phát lì xì đó, chỉ cần nói một câu chúc mừng là có ngay phong bao!”
Sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy, mọi thứ đều lấp lánh ánh vàng.
Người ta xì xào bàn tán, chỉ riêng trang trí cho buổi mừng thọ này đã tiêu tốn gần cả triệu.
Tôi kéo khẩu trang sát mặt, lẫn vào dòng người đang kéo về nơi náo nhiệt.
Khi đến lượt mình, tôi nhìn thấy Ninh Sở trong bộ vest may đo và bà cụ đang ngồi ở trung tâm, giọng nghẹn lại:
“Chúc bà… phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn… mừng thọ sáu mươi tuổi…”
Nếu mẹ tôi còn sống, năm nay bà cũng vừa tròn sáu mươi.
Vài hôm trước tôi còn bàn với Ninh Sở về việc dẫn mẹ đi ăn một bữa ra trò nhân dịp sinh nhật.
Mẹ tôi chỉ cười hiền và xua tay, bảo chỉ cần trả hết nợ là tốt rồi.
Vậy mà giờ, âm dương cách biệt.
Ninh Sở không nhận ra giọng tôi, chỉ mỉm cười đưa cho tôi một phong bao lì xì:
“Cầm lấy đi nhé.”
Tôi cúi đầu nhận lấy, tay vẫn còn run rẩy.
Phong bao dày cộp – chắc chắn là một số tiền không nhỏ.
Số tiền có thể cứu mạng mẹ tôi, lại bị anh ta thoải mái phát ra hàng trăm cái như vậy!
Một người cạnh bên vì tranh lấy phong bao mà va vào tôi.
Tôi mặc bộ đồng phục dơ bẩn, ngã sõng soài giữa sảnh tiệc trước ánh mắt của biết bao người.
Tôi cảm thấy xấu hổ đến muốn độn thổ.
Đang định đứng dậy, thì có một bàn tay đưa ra trước mặt.
“Cô không sao chứ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên – là nhân vật chính còn lại của buổi tiệc, con gái của bà cụ.
Trớ trêu thay, tôi biết cô ta.
Cô ta chính là Tân Ỷ – người bạn “tốt” năm xưa mà Ninh Sở từng nói đã khiến anh đầu tư thua lỗ, trắng tay.
Khi đó anh dồn hết tiền bạc trong nhà để đầu tư cùng cô ta, kết cục lại là mất trắng.
Nhưng giờ nhìn lại, người mất trắng chỉ là tôi và mẹ tôi thôi.
Gương mặt xinh đẹp kia thoáng qua một tia nham hiểm – nhanh đến mức tôi suýt không kịp nhận ra.
Tôi né tránh bàn tay cô ta đưa ra, định tự đứng dậy, thì đột nhiên bị ai đó đá một cú.
Tôi ngã lăn như một con rùa lật ngửa, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả sảnh tiệc.
Ngay cả Ninh Sở cũng quay đầu nhìn về phía tôi.
Khi anh ta bước từng bước về phía tôi trong đôi giày da bóng loáng, tôi đã nhanh chóng lồm cồm bỏ đi.
Ít nhất, tôi không muốn để anh ta thấy tôi thảm hại đến thế này.
Ra khỏi tòa nhà, điện thoại tôi mới rung lên hai tiếng.
Một số lạ gửi yêu cầu kết bạn – tôi bấm đồng ý.
Chưa đầy vài giây sau, một đoạn video được gửi đến.