9
Tôi và con trai chuyển đến một thành phố lớn hơn, nơi có bờ biển mà con rất thích.
Chúng tôi chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới.
Ngôi trường mới của con trai cũng không giống như trước kia.
Không còn ai trêu chọc con là “trẻ không cha”.
Không có ai kỳ thị vì đôi chân yếu ớt của con.
Ngược lại, các bạn nhỏ rất hay rủ rê con cùng chơi.
Nhiều lần con còn nhờ cô giáo gọi điện về nhà báo rằng hôm đó sẽ không ăn cơm cùng tôi.
Tôi bó tay, hỏi:
“Hôm nay con lại chơi gì nữa đây?”
“Đá banh đó mẹ!”
Giọng con phấn khích vô cùng.
Tôi nghe mà đầu muốn nổ tung, nhưng chỉ dặn con cẩn thận, chú ý an toàn.
Từ khi đến đây, tôi vẫn đều đặn đưa con đi phục hồi chức năng mỗi ngày.
Con cũng mạnh mẽ và lạc quan, thường hay nói với tôi rằng mình đã bắt đầu cảm nhận được đôi chân.
Tôi chỉ cười, nhưng chưa từng bỏ cuộc, vẫn kiên trì cùng con điều trị.
Một ngày nọ, khi tôi đang nấu ăn trong bếp, bất ngờ nghe tiếng nước nóng đổ xuống đất.
Rồi ngay sau đó là tiếng con hét lên đầy vui sướng:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con cảm nhận được chân rồi!”
Tôi không thể tin nổi, đôi mắt đỏ hoe.
Hai mẹ con ôm nhau mà khóc.
Tôi cứ tưởng, mọi chuyện cuối cùng cũng đang dần tốt đẹp hơn.
Nhưng đúng vào lúc này, Phó Cảnh Xuyên lại xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Hôm đó, tôi đang đẩy xe lăn, vừa đi vừa cười nói vui vẻ với con trên đường về nhà.
Thì Phó Cảnh Xuyên đứng chắn trước mặt chúng tôi.
Anh ta trông tiều tụy hơn hẳn trước kia.
Mái tóc rối bời, râu ria lởm chởm khiến anh ta chẳng còn chút dáng vẻ phong độ ngày nào.
Phó Cảnh Xuyên bước lên, đưa cho tôi một bó hoa.
“Tiểu Thi… lâu rồi không gặp. Anh nhớ em nhiều lắm.”
Tôi lập tức kéo con lùi lại phía sau, lạnh lùng quát:
“Anh làm cái gì vậy?! Lạc Lạc bị dị ứng phấn hoa, anh không nhớ sao?!”
Nghe vậy, Phó Cảnh Xuyên lúng túng thu lại bó hoa, cuống cuồng ném vào thùng rác bên cạnh.
Anh ta luống cuống cúi đầu, liên tục xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi… anh không nhớ ra…”
“Tiểu Thi, thời gian qua anh thật sự rất nhớ em. Anh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi.”
“Em có thể cho anh một cơ hội bắt đầu lại không? Em xem này, anh còn mua cả đồ ăn. Tối nay để anh nấu cơm cho hai mẹ con nhé.”
Anh ta nhiệt tình đưa túi đồ ăn đến trước mặt tôi, nhưng tiếc rằng chẳng món nào là thứ tôi thích.
Tôi không buồn nhìn, chỉ lạnh lùng nói:
“Không cần.”
Thấy không thể lay chuyển tôi, anh ta lại đưa món đồ chơi ra trước mặt con trai.
“Lạc Lạc, con nhìn xem, đây là chiếc xe đua đồ chơi con luôn mong có mà. Ba đã mua cho con rồi đây.”
“Hơn nữa còn là mẫu mới nhất, đắt nhất, xịn nhất nữa đó.”
Nhưng Lạc Lạc chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ tự mình đẩy xe lăn, vòng qua người Phó Cảnh Xuyên.
“Mẹ ơi, mình về nhà thôi. Đừng để ý đến chú này nữa.”
Hai tiếng “chú này” như dao cứa vào tim Phó Cảnh Xuyên, anh ta nhìn tôi như cầu cứu.
Cứ như không thể tin nổi mọi thứ lại ra nông nỗi này.
Tôi nhìn con trai hiểu chuyện và Phó Cảnh Xuyên tiều tụy, chỉ cảm thấy buồn cười.
“Anh đi đi, Phó Cảnh Xuyên. Giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Tôi không mang theo một đồng tài sản nào từ anh cả, tôi chỉ cần Lạc Lạc.”
“Anh cũng thấy đấy, bây giờ giữa chúng tôi và anh chẳng còn liên quan gì nữa.”
Nói rồi tôi và con trai không quay đầu lại, trực tiếp lên lầu.
Nhưng Phó Cảnh Xuyên vẫn cố chấp, không chịu rời đi, ngày ngày bám theo hai mẹ con tôi.
Thậm chí còn thuê nhà ở gần khu tôi sống.
Không muốn tiếp tục bị quấy rầy, tôi lập tức báo cảnh sát và nộp đơn xin lệnh cấm tiếp cận.
Phó Cảnh Xuyên vô cùng đau khổ, cố gắng tìm mọi cách để gặp lại tôi.
Anh ta mang đến một bản thoả thuận, nói rằng sẽ chuyển toàn bộ tài sản sang cho tôi.
“Anh đã cắt đứt với Diệp Hân rồi, từ nay chúng ta sống tốt lại, được không?”
“Em muốn gì anh cũng cho. Con trai cũng nên có một người cha bên cạnh chứ.”
Tôi vẫn kiên quyết từ chối:
“Suốt bảy năm qua, có hay không có anh, Lạc Lạc đều như vậy. Sau này cũng không cần anh nữa.”
“Với lại giờ tôi cũng không còn thiếu thốn gì. Tôi vừa được một công ty rất tốt nhận vào làm, đủ để cho tôi và con một cuộc sống ổn định.”
“Xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Mỗi người tự lo cho cuộc đời mình đi.”
10
Nhưng Phó Cảnh Xuyên vẫn không cam lòng buông tay.
Anh ta không thể hiểu nổi vì sao tôi lại để tâm đến chuyện Diệp Hân đến vậy.
Rõ ràng tôi và cô ta đâu có gặp nhau mấy lần?
Trong mắt anh ta, bản thân đã rất chừng mực — dù mối quan hệ với Diệp Hân không rõ ràng, nhưng ít nhất chưa từng để tôi bắt quả tang.
“Anh và Diệp Hân thật sự không có gì cả.”
“Anh biết em để ý, nên anh có thể thề với trời, từ sau khi cưới, anh chưa từng đụng đến người phụ nữ nào khác.”
“Tại sao em không thể cho anh một cơ hội? Anh thật lòng muốn bù đắp cho em và con.”
Nghe những lời đó, tôi chỉ thấy… nực cười.
Anh ta vậy mà lại nghĩ, chuyện giữa anh ta và Diệp Hân không bị tôi phát hiện, thì coi như không có gì xảy ra.
Trong tư duy của Phó Cảnh Xuyên, chỉ cần vợ không biết thì “tiểu tam” không tính là “tiểu tam”.
Tôi thực sự cạn lời.
Ngay sau đó, tôi mở điện thoại, đưa cho anh ta xem giao diện tin nhắn với Diệp Hân và cả phần bạn bè trên mạng xã hội của cô ta.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, những dòng trạng thái tình tứ đó đều là chế độ “chỉ mình tôi xem được”.
“Ở bên anh thật sự quá mệt mỏi. Không chỉ phải chịu đựng sự lấn lướt của người thứ ba, còn phải nuốt trọn sự lừa dối giả nghèo của anh.”
Phó Cảnh Xuyên lập tức thấy toàn thân lạnh toát.
Nhìn những dòng tin nhắn Diệp Hân gửi cho tôi, anh ta càng không nói nổi lời nào.
Giọng run rẩy, anh hỏi:
“Em… đã biết hết từ lâu rồi sao?”
“Đúng vậy. Anh sẵn sàng vung tiền cho con chó của Diệp Hân, nhưng lại không chịu để mẹ con tôi sống một cuộc đời dễ thở hơn một chút.”
“Phó Cảnh Xuyên, anh thật sự… khiến người ta ghê tởm.”
Anh ta lắc đầu, còn định nói thêm điều gì đó, nhưng tôi không còn hứng thú để nghe nữa.
Tôi thẳng tay đóng cửa, đuổi anh ta đi không thương tiếc.
Từ đó, Phó Cảnh Xuyên không còn đến tìm tôi nữa.
Anh ta vô cùng hối hận — hối hận vì đã đánh mất tôi, đánh mất một mái nhà từng đầy ấm áp.
Và rồi, anh ta đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu Diệp Hân.
Ban đầu, Phó Cảnh Xuyên bắt cóc Diệp Hân, khiến cô ta sống trong khổ sở và sợ hãi.
Không lâu sau, Diệp Hân trốn thoát.
Nhưng Phó Cảnh Xuyên vẫn không dừng lại. Anh ta ngày càng điên cuồng.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ — muốn lấy mạng Diệp Hân.
Vào một đêm giông bão, sấm chớp giăng trời,
Tại khu phố đông đúc và ồn ào, anh ta lao xe như điên, đâm thẳng vào Diệp Hân.
Cô ta chết tại chỗ.
Phó Cảnh Xuyên cũng không bỏ trốn.
Anh ta lấy con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn trong xe, từng nhát, từng nhát, kết liễu chính mình.
Sự việc chấn động dư luận.
Tôi và con trai biết được tin này qua bản tin thời sự.
Nhiều người đến an ủi hai mẹ con, nhưng chúng tôi chỉ cười nhẹ, như một cái thở phào.
Không lâu sau, luật sư riêng của Phó Cảnh Xuyên — người anh ta từng thuê — tìm đến.
Mang theo bản di chúc mà anh ta để lại.
Anh ta để lại toàn bộ tài sản cho tôi và con trai.
Phần đời còn lại của tôi và con trai, cuối cùng cũng là những ngày tháng yên bình và hạnh phúc.