Nó bước xuống xe trong tuyệt vọng, lặng lẽ lê bước trên vỉa hè, và chỉ trong một khoảnh khắc sơ ý, nó bị một chiếc ô tô lao tới đâm trúng.

Kể đến đây, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Thế mà con vẫn ngoan đến mức lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng an ủi:

“Không sao đâu mẹ, giờ con ổn rồi mà.”

“Mẹ ơi, con đồng ý để mẹ từ bỏ ba rồi. Ba không phải người tốt với gia đình mình đâu.”

Tôi gật đầu trong đau đớn, hứa với con rằng, nhất định tôi sẽ chữa khỏi cho nó.

Khi thuốc tê tan dần, tôi dỗ con ngủ, sau đó lặng lẽ về nhà thu dọn tất cả.

Ngay sau đó, tôi nhanh chóng thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện.

Đúng lúc đó, bạn luật sư cũng gửi bản thỏa thuận ly hôn đã hoàn tất cho tôi.

Không chút do dự, tôi lập tức gửi cho Phó Cảnh Xuyên.

Còn anh ta thì sao?

Vẫn đang âu yếm bên Diệp Hân, thậm chí còn cài đặt tin nhắn từ tôi thành chế độ “không làm phiền”.

Những ngày tôi túc trực ở bệnh viện chăm sóc con,

Diệp Hân thì điên cuồng đăng ảnh tình tứ với Phó Cảnh Xuyên lên mạng xã hội.

Nhưng trong lòng tôi… đã chẳng còn chút gợn sóng nào nữa.

8

Từ khi buông bỏ được Phó Cảnh Xuyên, tâm trạng con trai tôi cũng dần tốt lên.

Tôi thì luôn chăm sóc con chu đáo từng chút một.

Chẳng bao lâu sau, con đã sắp được xuất viện.

Tôi đẩy xe lăn, hai mẹ con vừa đi vừa nói cười vui vẻ, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng đến vậy.

Con hỏi tôi:

“Mẹ ơi, bao giờ mình đi vậy ạ?”

“Hôm nay đi luôn nha, chịu không?”
Tôi trêu nó.

Con bật cười khanh khách, gật đầu lia lịa:
“Dạ được! Đi luôn đi mẹ!”

Về đến nhà, tôi vội đến trường làm thủ tục chuyển trường cho con.

Cô chủ nhiệm nhìn tôi, trong ánh mắt lộ rõ sự đồng cảm.

“Lạc Lạc ổn chứ chị?”

Tôi mỉm cười gật đầu:
“Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho con bé thời gian qua.”

Cô giáo vội xua tay:
“Không có gì, đó là trách nhiệm của em mà.”

Cô ấy nhanh chóng hoàn tất hồ sơ chuyển trường cho con.

“Chúc chị và bé lên đường thuận lợi.”

Tôi khẽ thở dài, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa con tới ga tàu cao tốc.

Khi bước lên toa tàu, cả tôi và con đều rạng rỡ.

Tôi xóa số Phó Cảnh Xuyên khỏi điện thoại.

Con nhìn thấy, liền ôm lấy tôi:

“Mẹ ơi, sau này để con bảo vệ mẹ nha.”

“Được chứ, người hùng nhỏ của mẹ.”
Tôi mỉm cười, ôm con thật chặt.

Lúc này, Phó Cảnh Xuyên – vẫn đang ở bên Diệp Hân – bất giác cảm thấy tim nhói lên.

Anh ta thầm nghĩ, đã nhiều ngày trôi qua, vì sao tôi vẫn không nhắn lấy một dòng?

Rồi bất giác nhớ lại ánh mắt tôi hôm đó ở bệnh viện…

Thật ra, lúc đó, lẽ ra anh ta nên đến xem con một cái.

Đã bao nhiêu ngày không liên lạc, anh ta cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng.

Diệp Hân vẫn đang bám lấy anh ta, làm nũng, vòi vĩnh đủ điều.

Nhưng chẳng hiểu sao, lần này, anh ta lại thấy vô cùng phiền.

Phó Cảnh Xuyên đẩy Diệp Hân ra khỏi người mình, lấy điện thoại ra, định nhắn cho tôi.

Gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng chỉ gửi một câu:

“Tối nay anh về nhà ăn cơm.”

Nhưng ngay lập tức, điện thoại hiện lên biểu tượng chấm than đỏ.

Phó Cảnh Xuyên sững sờ – anh ta bị chặn rồi.

Anh ta cuống lên, vội gọi điện cho tôi, nhưng lại phát hiện số mình cũng bị chặn luôn.

Diệp Hân lại tựa vào người anh ta, nũng nịu:

“Anh Cảnh Xuyên, anh sao vậy? Lúc nãy anh đẩy em đau lắm đấy…”

Cô ta muốn làm nũng để kéo lại sự chú ý.

Nhưng Phó Cảnh Xuyên đã nhận ra có gì đó không đúng.

Anh ta hất cô ta ra, phóng xe như điên về nhà.

Nhưng vừa mở cửa, anh ta sững người.

Căn nhà trống trơn.

Không còn dấu vết nào của tôi và con trai từng sống ở đây.

Bức ảnh cưới trên bàn ăn – lúc này – lại trở thành thứ đâm sâu nhất vào mắt anh ta.

Bức ảnh cưới… đã bị tôi cắt đôi từ lâu.

Cảm giác hoảng loạn và bất an khiến Phó Cảnh Xuyên luống cuống, không biết phải làm gì.

Cuối cùng, anh ta nghĩ đến việc tìm đến trường học.

Phó Cảnh Xuyên gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của con trai.

“Cô ơi, Lạc Lạc hiện giờ có ở trường không ạ? Tôi là ba của thằng bé.”

Cô giáo cũng không khỏi ngạc nhiên:

“Lạc Lạc đã làm thủ tục chuyển trường rồi mà, mẹ em ấy nói sẽ đưa con đi khỏi đây.”

“Với lại, mấy hôm nay em ấy đâu còn đến lớp nữa đâu.”

Phó Cảnh Xuyên lảo đảo, phải vội vịn lấy ghế bên cạnh để không ngã xuống.

Thấy đầu dây bên kia im lặng quá lâu, cô giáo như chợt nhớ đến những lời tôi đã nói hôm trước, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Lạc Lạc là học sinh ngoan, lễ phép, lại rất chín chắn dù còn nhỏ.

Cô giáo luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho con.

Và giờ, cô ấy cũng không kìm được mà châm chọc:

“Không lẽ đến việc Lạc Lạc bị tai nạn, anh cũng không biết? Anh làm cha kiểu gì vậy?”

Phó Cảnh Xuyên buông thõng cánh tay xuống, bất lực.

Giờ anh ta mới nhận ra, hóa ra những gì tôi nói… đều là thật.

Trong đầu anh hiện lên gương mặt tuyệt vọng của tôi lúc ở bệnh viện.

Anh gần như không dám tưởng tượng con mình đã phải trải qua điều gì.

Tim Phó Cảnh Xuyên quặn lại, mắt tối sầm.

Rồi anh ta ngất lịm ngay tại chỗ.