Tôi lao thẳng về phía họ, đẩy mạnh Diệp Hân ra một bên.
Rồi túm chặt cổ Phó Cảnh Xuyên, siết chặt lấy anh ta.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ!
Cơn giận dữ như thiêu đốt cả người tôi.
Tôi cắn mạnh vào vai Phó Cảnh Xuyên, tay thì cấu xé đến mức mặt anh ta gần như bị cào rách.
Diệp Hân bị dọa đến mức hét toáng lên, đứng bên cạnh không dám lại gần.
6
Lúc đầu, Phó Cảnh Xuyên còn chưa kịp phản ứng lại người lao vào là tôi.
Cho đến khi Diệp Hân hét lên bên cạnh, anh ta mới bừng tỉnh.
Sau đó lập tức túm tóc tôi, vừa kéo vừa đẩy, mới tách được tôi ra.
Anh ta tát tôi một cái thật mạnh.
“Thi Thi, em phát điên cái gì vậy hả?! Giờ trông em chẳng khác gì một con điên!”
Diệp Hân thấy vậy thì đỏ hoe mắt, vẫn ôm con chó trong lòng.
Cô ta đứng chắn trước mặt Phó Cảnh Xuyên, như một “đoá bạch liên” yếu ớt nhưng kiên cường.
Giọng nghẹn ngào, ấm ức:
“Chị à, chị khó chịu đến vậy chỉ vì anh Cảnh Xuyên đến bên em sao? Là em sai, xin chị đừng đánh anh ấy nữa được không?”
Cơn giận dâng trào, tôi nhìn cái vẻ điệu đà giả tạo của Diệp Hân, lập tức giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.
Chỉ tay vào mũi cô ta, quát lớn:
“Cô câm miệng lại cho tôi!”
Từ lúc quen biết đến nay, Phó Cảnh Xuyên chưa từng thấy tôi nổi giận đến mức này.
Anh ta sững người tại chỗ, không biết phản ứng thế nào.
Tôi đẩy Diệp Hân ra, túm lấy cổ áo Phó Cảnh Xuyên, gằn từng chữ:
“Rõ ràng anh nói sẽ đưa con đi học! Sao lại xuất hiện ở đây? Con chó của cô ta quan trọng đến vậy sao?!”
“Anh còn là cha của nó không hả?! Con bị tai nạn giao thông, suýt chút nữa mất mạng, chân trái thì liệt luôn rồi!”
“Còn anh? Mẹ nó, vẫn đang ở đây chăm sóc một con chó?!”
Phó Cảnh Xuyên nghe vậy thì đơ ra, trong mắt thoáng qua sự hoang mang.
Sau đó anh ta hất tay tôi ra, chỉnh lại quần áo, rồi quay lại vẻ mặt khó chịu quen thuộc.
“Không thể nào? Thi Thi, em càng lúc càng quá đáng.”
“Nó cũng là con của em đấy thôi? Em dám lấy chuyện sức khỏe của con ra để lừa anh? Em bị điên rồi à?!”
Tôi bật cười vì quá tức – đến nước này rồi, anh ta vẫn không chịu tin.
Nghe con gặp nạn, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải lo lắng, mà là nghi ngờ tôi bịa chuyện.
“Phó Cảnh Xuyên, anh còn là người không? Con bị như vậy mà anh nghĩ tôi đùa với anh?!”
“Giờ đi theo tôi lên trên, tự mình nhìn đi rồi hẵng nói tôi nói dối!”
Tôi lại túm lấy cánh tay anh ta, dùng hết sức kéo anh ta đi.
“Lát nữa thấy con rồi, anh mà còn nói được những lời này, tôi xem anh còn mặt mũi nào mà sống!”
Nhưng Diệp Hân đâu dễ để tôi đạt được mục đích, cô ta cũng lập tức giữ tôi lại.
Cô ta quay sang Phó Cảnh Xuyên, ánh mắt ngấn nước:
“Anh Cảnh Xuyên, đừng đi mà…”
Phó Cảnh Xuyên dao động, nhưng nhìn thấy tôi gào thét điên cuồng, anh ta cũng hơi lung lay.
Dù sao… đó cũng là con anh ta.
Nhìn một cái thì có làm sao? Dù tôi nói dối, cũng không đến nỗi tốn thời gian.
“Em đừng lo, để anh lên xem con một lát rồi quay lại với em ngay, được không?”
Diệp Hân hung hăng liếc tôi một cái, cô ta không muốn để Phó Cảnh Xuyên rời đi.
Tôi thấy rõ, cô ta lập tức bóp mạnh chân con chó trong lòng.
Con chó lập tức tru lên đau đớn, giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay.
Cô ta ngay lập tức ôm chặt lấy nó như ôm con, nước mắt rơi xuống không ngừng.
“Anh Cảnh Xuyên, anh nhìn kìa… chó con… nó…”
Thế là sự chú ý của Phó Cảnh Xuyên hoàn toàn bị kéo về phía Diệp Hân.
Anh ta hất mạnh tay tôi ra, cau mày nhìn tôi:
“Em lúc nào cũng thích bịa chuyện. Anh chưa thấy bằng chứng con bị thương, thì không thể tin lời em được.”
“Còn chó của Diệp Hân thì đang gặp vấn đề thật sự. Anh không thể bỏ mặc được.”
Nói rồi, Phó Cảnh Xuyên ôm lấy Diệp Hân bỏ đi thẳng.
Tôi nhìn bóng lưng họ tình tứ mà dứt khoát, không kìm được mà hét lớn:
“Phó Cảnh Xuyên! Quay lại đây! Con đang cần anh!”
Nhưng anh ta không quay đầu lại, ngược lại còn đi nhanh hơn.
Lúc đó, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
7
Tôi như người mất hồn quay lại trước cửa phòng bệnh.
Khịt khịt mũi, chắc chắn không ai thấy tôi vừa khóc, mới hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Con trai đã tỉnh sau khi hết thuốc tê.
Gương mặt non nớt trắng bệch, cả người quấn đầy băng gạc.
Vừa thấy tôi, nước mắt nó liền tuôn rơi, môi run run muốn nói gì đó.
Tôi vội ghé sát tai lại gần.
Nó nức nở thì thào: “Mẹ ơi… con đau lắm…”
Tôi không kiềm được, đưa tay ôm mặt, nghẹn ngào xin lỗi con không ngừng.
“Là mẹ sai rồi… mẹ không nên để ba con đưa con đi…”
“Mẹ đúng ra phải biết, Phó Cảnh Xuyên sẽ chẳng bao giờ làm việc gì tử tế cả…”
Nhưng con lắc đầu, rồi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra lúc sáng.
Phó Cảnh Xuyên đúng là đã nắm tay con và đưa con đi học.
Con thực sự rất vui, suốt dọc đường cứ ríu rít nói chuyện.
Nhưng Phó Cảnh Xuyên chỉ mải nhìn điện thoại, hầu như không đáp lại.
Thậm chí lúc lên xe còn suýt bỏ quên con.
Nhưng với con trai, điều đó không quan trọng.
Chỉ cần được ở bên ba, với nó, vậy đã là hạnh phúc.
Con vẫn còn mong, có thể được ba dẫn thẳng vào lớp.
Để bạn bè đều thấy nó có một người ba đẹp trai.
Để không ai dám nói nó là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa.
Cũng không ai dám bàn tán xấu về mẹ nó.
Nghĩ đến đó, con thực sự rất vui, khuôn mặt cứ tươi cười suốt.
Đúng lúc ấy, Phó Cảnh Xuyên nhận một cuộc gọi.
Con nghe thấy giọng nữ bên kia, tưởng là tôi, liền hỏi: “Có phải mẹ không ạ?”
Phó Cảnh Xuyên nhíu mày, lập tức bịt miệng con lại.
Giọng bên kia im lặng một chút.
Rồi vang lên tiếng nức nở dịu dàng của Diệp Hân.
Con tôi… chẳng hề biết người phụ nữ đó đã nói gì với ba nó…
Sau khi đèn đỏ chuyển xanh, Phó Cảnh Xuyên dừng xe ở ven đường.
“Ba ơi, còn chưa tới trường mà… với lại sắp trễ rồi.”
Con trai lo lắng nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay.
“Xuống xe.”
Giọng nói lạnh lùng của Phó Cảnh Xuyên vang lên như một lệnh ép.
“Gì cơ ạ?”
Con tưởng mình nghe nhầm.
“Xuống xe đi, con trai. Ba còn phải đi đón người khác. Hôm nay con tự đi học nhé.”
Nói xong, anh ta đã mở khoá xe.
“Nhưng… hôm nay là lần đầu ba đưa con đi học mà…”
Ánh mắt con dần trở nên thất vọng.
Phó Cảnh Xuyên chẳng buồn để ý.
Anh ta cúi người tháo dây an toàn của con.
“Con càng ngày càng giống mẹ, bướng bỉnh và chẳng ngoan chút nào.”
Nghe giọng anh ta đầy khó chịu, trái tim con trai tôi như vỡ vụn.