Cú va mạnh làm đầu anh ta đập vào thành ghế, khiến cơn say tạm thời tan đi.
Anh ta ôm đầu, nhăn mặt vì đau, ngước lên nhìn tôi – ánh mắt đầy giận dữ.
Sắc mặt Phó Cảnh Xuyên lập tức thay đổi.
Giọng anh ta gắt gỏng:
“Thi Thi, em làm cái gì vậy?! Sao dám đối xử với anh như thế?!”
Tôi không trả lời ngay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thứ vừa trượt xuống từ người anh ta – một chiếc quần lót ren.
Tôi siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy căm phẫn.
“Phó Cảnh Xuyên, anh không thấy ghê tởm à?”
Anh ta còn định lên tiếng cãi lại.
Nhưng khi cúi nhìn xuống, cũng nhận ra chiếc quần lót ren đang treo lủng lẳng bên chân mình.
Sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng chộp lấy và ném thật xa.
Ánh mắt lén lút nhìn tôi, nhưng giọng vẫn cứng cỏi:
“Đừng nhìn anh kiểu đó! Anh cũng chẳng biết cái này từ đâu ra.”
“Tởm hết sức.” Tôi quay người đi, chẳng thèm đôi co thêm.
Bước thẳng vào phòng, khóa cửa, tiếp tục đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như thường lệ.
Nhưng lần này, tôi chỉ nấu bữa sáng cho mình và con trai.
Phó Cảnh Xuyên có vẻ cũng thấy tội lỗi, không dám càm ràm gì lúc sáng.
Anh ta chỉ lặng lẽ ngồi bên, chờ tôi và con ăn xong.
Con trai cảm nhận được không khí giữa tôi và ba nó có chút căng thẳng, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại, nhưng không dám nói gì.
Tôi cũng chẳng thèm để ý ánh mắt dò xét của Phó Cảnh Xuyên mỗi lần anh ta định mở lời.
Chỉ đến khi hai mẹ con ăn xong, tôi cầm cặp sách định đưa con đến trường.
Phó Cảnh Xuyên bất ngờ gọi tôi lại.
“Thi Thi, hôm nay để anh đưa con đến trường nhé.”
Tôi nắm tay con trai, trong lòng vẫn chưa yên tâm để anh ta đưa đi.
Nhưng con nhẹ nhàng siết tay tôi, nhỏ giọng nói:
“Mẹ ơi, được không? Hôm nay để ba đưa con đi nha.”
Ánh mắt con ánh lên niềm vui lấp lánh.
“…Được rồi.” Tôi đành gật đầu.
Con trai vui sướng buông tay tôi ra, nhảy chân sáo chạy đến bên cạnh Phó Cảnh Xuyên.
Rụt rè nắm lấy vạt áo của anh ta.
Nhìn cảnh đó, tim tôi đau nhói.
Từ nhỏ đến lớn, con trai chưa từng được ba nó quan tâm thật lòng.
Vậy mà chỉ vì một việc đơn giản là được ba đưa đi học, con đã vui đến thế.
Trong khi… rõ ràng họ là cha con ruột cơ mà.
5
Sau khi Phó Cảnh Xuyên đưa con đi học, tôi ở lại nhà bắt đầu chuẩn bị thủ tục ly hôn.
Dù đã hứa với con trai sẽ cho Phó Cảnh Xuyên thêm một cơ hội, nhưng trong lòng tôi không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.
Tôi bắt đầu nghiêm túc phân chia tài sản giữa tôi và anh ta.
Nghĩ cũng nực cười.
Anh ta giàu như vậy, mà tài sản của cái nhà này lại chẳng có bao nhiêu giá trị thực.
Trong lòng tôi thấy chua xót, nhưng tay vẫn không dừng lại.
Ngoài việc chia tài sản, tôi còn gửi vài bộ hồ sơ xin việc ra bên ngoài.
Từ sau khi lấy Phó Cảnh Xuyên, tôi đã ở nhà làm nội trợ quá lâu rồi.
Ly hôn xong, tôi không muốn tiếp tục sống gò bó như vậy nữa.
Đã đến lúc phải dựa vào chính mình mà sống.
Tất cả những việc đó, cũng chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Nhưng ngay lúc tôi vừa gửi bản phân chia tài sản cho luật sư thì nhận được một cuộc gọi lạ.
“Có phải là cô Thi không? Con trai cô vừa gặp tai nạn xe, đang được cấp cứu trong bệnh viện, bên cạnh không có người lớn nào cả!”
Đầu tôi như ong ong, toàn thân lập tức chìm vào hoảng loạn.
Tôi gần như lao ra khỏi cửa, chẳng kịp suy nghĩ gì, chạy thẳng đến bệnh viện.
Trên đường đi, tôi không ngừng gọi cho Phó Cảnh Xuyên.
Con tôi làm sao lại không có người lớn bên cạnh? Anh ta đi đâu rồi?!
Nhưng Phó Cảnh Xuyên không bắt máy.
Tôi gọi đến 25 cuộc, không một lần nào được kết nối.
Cho đến khi tôi đứng chết lặng trước hành lang bệnh viện,
Thấy phòng phẫu thuật sáng đèn, hàng chữ “Đang cấp cứu” chói mắt hiện ra.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị xé nát, nước mắt tràn đầy cả hốc mắt.
Tôi đứng không vững, chân run lên, hai tay siết chặt, áp vào trán.
Vừa chờ, vừa khẩn cầu trong vô vọng.
Nửa tiếng sau, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng mổ.
Khuôn mặt ông ấy cũng không mấy khả quan.
“Cô là người nhà bệnh nhân à? Cô chăm sóc con kiểu gì vậy?”
“Chậm thêm chút nữa là không giữ được mạng rồi. May mà hiện tại tạm thời đã ổn định.”
“Chỉ là… tủy sống bị tổn thương, chân trái đã bị liệt rồi.”
Tôi như bị sét đánh ngang tai, choáng váng ngồi sụp xuống ghế.
Nước mắt như vỡ đê, bác sĩ nhíu mày thở dài, rồi bỏ đi.
Tôi định gọi lại cho Phó Cảnh Xuyên để chất vấn.
Thì lại nhận được tin nhắn từ Diệp Hân trước.
Hóa ra Phó Cảnh Xuyên đang đưa chó của Diệp Hân đi khám bệnh.
Nhìn ảnh cô ta gửi, còn trớ trêu thay – là ngay tầng một của bệnh viện này.
Tin nhắn khiêu khích của cô ta liên tiếp xuất hiện:
“Chị à, chị còn muốn dùng con để giữ chân anh Cảnh Xuyên sao? Thật ngây thơ.”
“Chị đến khi nào mới chịu hiểu ra?”
“Chị và con chị cộng lại, trong mắt anh ấy còn không bằng con chó của tôi.”
Nhìn những lời mỉa mai đó, tôi không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa, lao thẳng xuống tầng một.
Đúng lúc nhìn thấy Phó Cảnh Xuyên đang ôm ấp Diệp Hân.
Trong lòng cô ta là con chó kia – mà rõ ràng, nó chẳng hề có vấn đề gì cả.
Giọng Phó Cảnh Xuyên vang lên đúng lúc:
“Được rồi, đừng lo nữa, đưa nó đi kiểm tra vài hạng mục là ổn thôi.”
Diệp Hân nũng nịu dựa vào lòng anh ta, cười khúc khích:
“Vậy… nếu cuối cùng nó không sao, chẳng phải em lại làm phiền anh rồi sao?”
“Anh Cảnh Xuyên sẽ trách em không? Hôm nay anh bận lắm mà~”
Phó Cảnh Xuyên nhẹ nhàng hôn lên tóc cô ta:
“Trên đời này có chuyện gì quan trọng hơn em chứ?”
Nghe đến đó, lý trí trong tôi hoàn toàn sụp đổ.