Vừa định nhắn tin nói chuyện với Phó Cảnh Xuyên, thì nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ.

Là Diệp Hân.

Vừa chấp nhận, cô ta đã gửi liền mấy đoạn video.

Thì ra lúc đó, Phó Cảnh Xuyên đang cho chó của cô ta ăn, nên mới không rảnh trả lời con trai.

Trong video, Phó Cảnh Xuyên dịu dàng và kiên nhẫn vô cùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ban chiều dành cho mẹ con tôi.

“Thi Thi, dù năm xưa cô nhanh chân giành lấy vị trí vợ anh ấy thì sao?”

“Bây giờ anh ấy vẫn chỉ có tôi trong lòng.”

“Cô mãi mãi không đấu lại tôi, và cũng không xứng để tranh.”

Phải rồi…

Năm đó sau khi Phó Cảnh Xuyên chia tay Thi Thi, anh ta rơi vào trầm cảm nặng.

Từng có ý định nhảy sông tự tử.

Tôi thầm thích anh từ lâu, hôm đó tình cờ đi ngang qua, liền bất chấp lao xuống cứu.

Không ngờ khi tỉnh dậy, anh ta liền tỏ tình, nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Lúc đó tôi vẫn còn nghi ngờ, không chắc anh ta có thực lòng hay không, nên đã chủ động từ chối.

“Yên tâm, sau khi đã chết hụt một lần, tôi cũng hiểu rồi. Tôi chỉ muốn chọn người thực sự yêu mình.”

Là vì những lời bảo đảm đó mà tôi mới chấp nhận yêu anh ta.

Sau đó, chúng tôi kết hôn, sống bên nhau trọn bảy năm.

Không rõ từ khi nào, họ lại bắt đầu qua lại với nhau.

Tôi không trả lời tin nhắn của Diệp Hân, chỉ lặng lẽ gọi cho một người bạn luật sư.

“Giúp mình soạn một bản thỏa thuận ly hôn.”

3

Người bạn ấy kinh ngạc hỏi lại:

“Thi Thi, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi à? Không còn mù quáng vì đàn ông nữa, không còn dốc hết tất cả mà vẫn chẳng được gì?”

Không ngờ những người xung quanh tôi lại nhìn rõ mọi chuyện hơn chính tôi.

Tôi chỉ khẽ đáp một tiếng “Ừ.”

Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức trở nên phấn khích.

“Tốt quá rồi! Thi Thi, cậu không biết đâu, là bạn thân của cậu, tớ mong ngày cậu thoát khỏi vũng lầy này đã lâu rồi.”

“Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ gửi bản thỏa thuận ly hôn cho cậu nhanh nhất có thể!”

Cảm nhận được niềm vui từ cô ấy, nhưng lòng tôi vẫn vô cùng rối bời.

Nghĩ lại trước khi lấy Phó Cảnh Xuyên, tôi cũng từng có một cuộc sống rất riêng.

Lúc đó tôi cũng là một cô gái giỏi giang, rạng rỡ, tỏa sáng.

Nhưng từ khi kết hôn với anh ta, tôi như đánh mất chính mình.

Tôi từ bỏ công việc, rời xa gia đình và bạn bè, dốc lòng dốc sức xoay quanh cuộc sống của Phó Cảnh Xuyên.

Tôi đã dâng cho anh ta tất cả trái tim và sức lực của mình.

Thế nhưng, cuối cùng chỉ đổi lại một cái kết trống rỗng, sống như người vô hồn.

Tôi nói thêm vài câu dặn dò bạn, rồi chủ động tắt máy.

Tin nhắn đầu tiên hiện ra trên màn hình là từ Diệp Hân.

Cô ta gửi rất nhiều video và ảnh, đầy tính khiêu khích.

Còn không ngừng khoe khoang sự ân cần của Phó Cảnh Xuyên dành cho mình.

“Thấy chưa? Mỗi lần đều là anh Cảnh Xuyên dịu dàng chải lông cho chó của tôi, rót nước ngâm chân cho tôi nữa đó~”

Những lời châm chọc kiểu như vậy, còn nhiều không đếm xuể.

Ban đầu tôi định mặc kệ.

Nhưng nghĩ đến việc hôm nay con trai bị thương, còn anh ta thì bận rộn âu yếm với người phụ nữ khác…

Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên, không sao kìm nén được nữa.

Tôi mở khung chat, phản kích lại Diệp Hân.

“Nếu anh ta yêu cô đến vậy, sao còn chưa chịu ly hôn với tôi để cô khỏi làm kẻ thứ ba?”

“Hay là cô thích làm người chen ngang vào hạnh phúc của người khác?”

“Còn dám gửi mấy thứ vớ vẩn này cho tôi nữa, tôi sẽ đăng hết ảnh của hai người lên mạng xã hội để thiên hạ được mở mang tầm mắt.”

Chắc cô ta tức điên lên rồi.

Dòng chữ “đang nhập…” sáng lên nhiều lần, nhưng cuối cùng chẳng có tin nhắn nào được gửi.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy có tiếng động sau lưng.

Quay đầu lại – là con trai tôi.

Không biết nó đã đứng đó từ khi nào.

Nhưng rõ ràng… con đã nghe hết tất cả.

Nó biết tôi sắp ly hôn với Phó Cảnh Xuyên.

Trẻ con vốn không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng con tôi lại cố tỏ ra mạnh mẽ.

Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng không khóc, chỉ là giọng đã nghẹn ngào:

“Mẹ ơi… mẹ thật sự sẽ không tha thứ cho ba sao?”

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của con, tim tôi như bị bóp nghẹt.

Con còn nhỏ như vậy, chưa đủ can đảm để đối mặt với việc cha mẹ chia ly.

Tôi cũng thấy day dứt – vì dù còn nhỏ, con cũng đã làm rất nhiều điều để giữ gìn hạnh phúc của gia đình này.

Tôi cúi xuống, ôm chặt lấy con.

“Yên tâm đi, mẹ nhớ đã hứa với con. Sẽ cho ba thêm một tuần.”

Nếu sau một tuần, anh ta vẫn không hối cải…

Tôi sẽ dẫn con rời đi.

Và mãi mãi không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Con cũng ôm tôi chặt như thế, đầy yêu thương.

Hai mẹ con chúng tôi an ủi nhau xong, ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên, tôi không cần đợi Phó Cảnh Xuyên về nhà.

Dù sao… tối nay anh ta chắc chắn cũng sẽ không về.

Không ngờ, nửa đêm lại vang lên tiếng ồn ngoài cửa.

Phó Cảnh Xuyên về – trong tình trạng say khướt.

Vừa mở cửa, anh ta đã lảo đảo suýt ngã.

Tôi vẫn kịp đỡ lấy anh ta.

Một mùi nước hoa ngọt lịm xộc thẳng vào mũi – tôi biết rõ đó là mùi từ người Diệp Hân.

Cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng.

Tôi nhân lúc cửa vẫn chưa khép, lập tức kéo anh ta ra ngoài.

Sau đó đóng cửa, khóa trái, không một chút do dự.

4

Phó Cảnh Xuyên vừa mở mắt đã phát hiện mình không được đưa vào phòng.

Anh ta bắt đầu đập cửa ầm ĩ, lớn tiếng la hét bắt tôi nấu canh giải rượu.

Phó Cảnh Xuyên vì công việc mà thường xuyên phải đi tiếp khách, say xỉn đã thành chuyện như cơm bữa.

Trước đây, tôi còn xót xa cho anh ta.

Mỗi lần thấy anh ta say khướt, đầu óc lơ mơ, lòng tôi đều rất khó chịu.

Anh ta cũng hay nói với tôi, cố gắng kiếm thêm chút tiền, giúp đỡ anh ta nhiều hơn, thì anh ta sẽ nhẹ nhõm hơn.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy bộ dạng đó của anh ta, tôi chẳng buồn quan tâm nữa.

Tiếc là tiếng ồn của Phó Cảnh Xuyên lớn quá, làm con trai tôi thức giấc.

Nó nhẹ nhàng bước ra, cố không gây tiếng động để khỏi làm phiền tôi.

Dùng thân hình nhỏ nhắn đỡ lấy Phó Cảnh Xuyên đang xiêu vẹo.

“Ba ơi, ba đứng vững nhé. Con đi lấy cho ba ly nước ấm. Mẹ còn phải nghỉ ngơi nữa.”

Sau đó, nó gõ cửa phòng tôi thật nhẹ, rồi nói:

“Mẹ ơi, mẹ đi ngủ sớm đi nha. Con sẽ chăm sóc ba, mẹ đừng lo.”

Tôi tựa lưng vào cửa, khẽ thở dài như chấp nhận số phận.

Tôi thực sự không muốn tiếp tục chăm sóc Phó Cảnh Xuyên nữa, nhưng lại không nỡ để con trai vất vả.

Nó còn nhỏ, thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển.

Ngày mai lại còn phải đến trường nữa, không thể để con mệt mỏi được.

Tôi âm thầm chửi thầm Phó Cảnh Xuyên trong lòng, rồi giận dữ mở cửa.

Anh ta đang nằm bê bết như bùn bên vách tường.

Con trai vẫn cẩn thận đỡ anh ta, khẽ khàng đưa ly nước lên miệng.

“Con trai, về phòng ngủ đi, mai còn phải đi học. Ngủ sớm, đừng ra ngoài nữa.”

Nghe vậy, con luyến tiếc ôm lấy Phó Cảnh Xuyên một cái rồi quay về phòng.

Chờ con khuất bóng, tôi chẳng khách sáo, lôi tuột Phó Cảnh Xuyên quẳng xuống ghế sofa.