Tài khoản Weibo đó ngừng cập nhật vào tháng 12 năm ngoái.
Và rồi đến tháng Tư năm nay, bắt đầu đăng lại.
Là ảnh từng bữa cơm Tống Nhạc nấu cho anh.
Là ảnh hai người tự sướng thân mật trong phòng bệnh.
Là những mẩu chuyện nhỏ nhặt nhưng ngọt ngào.
Bài đăng được ghim trên đầu là vào tháng Sáu năm ngoái.
Chỉ có một câu. “Mong được sớm gả cho anh.”
16
Thế giới của tôi… sụp đổ trong chớp mắt.
17
Tôi bị đánh thức giữa cơn mơ bởi tiếng chuông điện thoại.
Là Chu Tự gọi đến.
“Giang Trúc.” Giọng anh mang theo chút ngập ngừng: “Chúng ta… nói chuyện một lát được không?”
Giá như sớm hơn một chút. Chỉ cần sớm hơn một chút.
Nhưng câu nói này… đã đến quá muộn.
“Không cần nữa.”
Tôi khản giọng trả lời: “Chu Tự, chúng ta ly hôn đi.”
Đầu dây bên kia, tiếng thở bỗng như đông cứng lại.
“Giọng em… sao vậy…”
“Không quan trọng.” Tôi mệt mỏi cắt lời anh, “Không phải anh đã nói muốn ly hôn sao?”
“Vậy thì tôi đồng ý.”
Đầu bên kia im lặng rất lâu.
Tôi nghe rõ tiếng hít thở của anh qua ống nghe, càng lúc càng nặng nề. Rồi cuối cùng, anh khẽ nói:
“Được.”
18
Thỏa thuận ly hôn của Chu Tự bị anh kéo dài suốt hơn mười ngày.
Tôi không thúc giục.
Trong khoảng thời gian đó, tôi không liên hệ lại với anh lần nào, ngoại trừ một buổi tiệc tôi không thể từ chối – một sự kiện xã giao đầy lợi ích và toan tính. Anh không còn cách nào khác, buộc phải cúi đầu nhờ tôi đi cùng.
Tôi đồng ý.
Tay khoác tay, cùng anh bước vào đại sảnh, trông chúng tôi chẳng khác gì ngày trước.
Chúng tôi nâng ly rượu, di chuyển giữa đám đông, trò chuyện với những gương mặt quen lạ. Tôi giữ vững nụ cười đúng mực, cùng Chu Tự diễn trọn vai một cặp đôi hoàn hảo.
Lúc rảnh rỗi, tôi bỗng quay sang hỏi anh: “Tống Nhạc… không giận à?”
Nụ cười trên môi Chu Tự dần tan biến, khóe môi mím lại, im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói:
“Giang Trúc, chúng ta… có phải…”
Nửa câu sau mắc nghẹn trong cổ họng.
Sự bối rối hiện lên trên gương mặt anh chỉ thoáng qua, rồi lại thở dài: “Thôi vậy…”
“Xin lỗi. Là anh có lỗi với em.”
“Đúng vậy. Anh rất có lỗi với tôi.”
Không chỉ là vậy.
Đợi đến khi anh nhớ lại tất cả, anh mới biết mình đã làm ra những gì.
?
Khi rời khỏi khách sạn, Tống Nhạc đang đứng trước cổng chờ Chu Tự.
Đêm muộn gió lớn, lại hơi se lạnh. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, dáng người gầy guộc, đứng lặng giữa bóng đêm, nhìn qua thật khiến người ta xót xa.
Chu Tự lập tức buông tay tôi, chạy về phía cô ta, cởi áo khoác khoác lên vai cô ta, rồi nắm lấy tay, dịu dàng trách móc vài câu – giọng nói tràn đầy thương yêu.
Tôi đứng yên ở cửa, nhìn hai người họ nép vào nhau dưới ánh đèn đường. Nhìn mà cứ ngỡ như đang nhìn thấy chính mình và Chu Tự của nhiều năm về trước.
Tôi biết… Tống Nhạc đã thấy tôi.
Vì thế cô ta cười cong mắt, nép sát vào lòng Chu Tự hơn, như cố tình thể hiện sự thân mật một cách không kiêng nể.
Còn tôi chỉ đứng đó, không biểu cảm, như một kẻ ngoài cuộc thật sự.
?
Chu Tự dường như cuối cùng cũng nhớ ra… còn có tôi.
Khi anh quay lại nhìn, vừa đúng lúc thấy vẻ mặt bình tĩnh của tôi, khựng lại một chút.
Tôi liền nở một nụ cười.
“Nhớ gửi đơn ly hôn sớm cho tôi nhé, Chu Tự.”
Anh có vẻ không ngờ tôi lại dửng dưng đến vậy, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao.
Tôi không nhìn anh nữa, ánh mắt lướt qua vai anh, dừng lại trên gương mặt Tống Nhạc.
“Tống tiểu thư.”
Tôi mỉm cười, nụ cười càng lúc càng sâu.
“Chúc cô sớm toại nguyện.”
“Đóa bạch liên nhỏ” ấy cũng cười, lần đầu tiên không giả vờ yếu đuối nữa, đứng sau lưng Chu Tự ngẩng cao đầu, đầy đắc ý:
“Cảm ơn lời chúc của chị.”
“Cô Giang.”
“Tôi và A Tự sẽ hạnh phúc lắm.”
Gương mặt Chu Tự thoáng thay đổi, môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.
?
Ngay trước khi mở cửa xe bước vào, tôi bỗng quay đầu lại, lớn tiếng gọi:
“Chu Tự!”
Giống hệt như bảy năm trước, mỗi lần tan học thấy anh chờ tôi dưới toà nhà giảng đường, tôi chẳng ngần ngại gọi to tên anh qua cả một biển người, không chút giữ hình tượng.
Và cũng giống hệt bảy năm trước, Chu Tự quay đầu lại.
Chỉ khác là lần này… anh không còn cười với tôi nữa.
Còn tôi… cũng không chạy đến chỗ anh nữa.
Giữa chúng tôi, không còn là đám đông chen lấn nữa rồi.
Tôi nhìn anh, mắt cong cong, cười thật rạng rỡ.
“Chúc anh—”
Mãi mãi đánh mất người mình yêu nhất.
19
Đơn ly hôn do luật sư của chúng tôi làm trung gian chuyển giao.
Tôi không muốn gặp lại Chu Tự nữa.
Vài tờ giấy mỏng manh, lại là kết cục cho mối quan hệ dây dưa hơn mười năm.
Chuyện chia tài sản cũng không ầm ĩ gì. Tôi chỉ nhắc nhẹ rằng: anh đã ngoại tình trong thời gian hôn nhân.
Chu Tự nhận mình là người có lỗi, nên khi phân chia tài sản, anh cố gắng bù đắp cho tôi một cách hợp lý nhất.
Tôi chỉ mất năm giây để ký tên.
Nực cười thật.
Hôn nhân của tôi… cuối cùng lại kết thúc đột ngột, chỉ vì một biến cố kéo dài chưa đầy một tháng.
Chúng tôi hẹn nhau sáng thứ Hai tuần sau đến cục dân chính làm thủ tục.
?
Anh lại gọi cho tôi. Tôi không bắt máy.
Sau đó, tôi mở Weibo lên xem, thấy bài đăng ghim của Tống Nhạc đã được thay đổi.
Chỉ còn một biểu tượng mặt cười 😊.
Tôi thản nhiên tắt ứng dụng.
20
Thứ Hai, tôi đến rất sớm.
Khi cục dân chính còn chưa mở cửa, tôi đã ngồi chờ ở đó.
Từ sáng sớm đến tận chiều tà.
Chu Tự không đến.
Dòng người ngoài phố vẫn tấp nập qua lại, tôi ngồi trong xe, không biết làm gì ngoài việc nhìn đăm đăm ra cửa kính, dõi theo sắc trời dần nhuộm màu chiều sẫm.
Chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi — một số liên lạc khác gọi tới.
Giọng Tiêu Trì vang lên qua điện thoại, thở dốc nặng nề, đầy lo lắng: “Chị dâu, chị đang ở đâu vậy? Anh Tự gọi cho chị biết bao nhiêu cuộc mà chị không bắt máy. Anh ấy vừa mới phẫu thuật xong, nhất định đòi gặp chị. Gọi mãi không được, ảnh vừa chạy ra ngoài rồi, em không ngăn lại được. Chị dâu, chị làm ơn gọi lại cho anh ấy đi.”
Tôi cụp mắt, nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy… nhớ lại rồi à?”
“Phải, hôm qua anh Tự đột nhiên ngất xỉu, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật ngay. Hôm nay mới vừa làm xong…” Nói đến đây, anh như phát hiện điều gì đó khác thường: “…Chị dâu, chị với anh Tự…”
Đèn đường lần lượt bật sáng, phố xá bắt đầu lên đèn, là lúc người ta trở về nhà.
Cục dân chính cũng đã đóng cửa, người qua lại trên phố dần thưa thớt.
Một chiếc taxi dừng lại trước cổng cục dân chính.
Một bóng người quen thuộc vội vã lao xuống từ xe.
Cao ráo, gầy gò, mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân, chân còn đi một chiếc dép lê, chiếc còn lại đã rơi mất lúc nào. Anh đứng giữa đường, ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm, hoảng loạn vô cùng.
Tôi hiếm khi thấy Chu Tự trông chật vật như vậy.
Sau tuổi hai mươi lăm, anh luôn là “Tổng giám đốc Chu” được người người kính nể, làm việc gì cũng chỉn chu, từ tốn, chưa bao giờ để lộ chút bối rối.
Kể cả khi lừa dối tôi.
Không tìm thấy tôi, anh lại tiếp tục gọi điện. Hết cuộc này đến cuộc khác.
Tiêu Trì vẫn còn đang trên máy, mà cuộc gọi từ Chu Tự cứ lặp đi lặp lại. Anh ta chỉ có thể nghe thấy giọng nói máy móc lạnh lùng từ tổng đài tự động.
Tôi dõi theo gương mặt anh từ xa – ánh mắt dần tối sầm lại, từng chút từng chút sụp đổ trong ánh chiều nhập nhoạng, cả người như tan ra trong cô độc.
Tôi nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của anh, bờ vai khom xuống, dáng vẻ ngờ nghệch và nực cười.
Tôi bật cười. Không một tiếng động.
?
“Chúng tôi sắp ly hôn rồi.”
Tôi nói khẽ: “Sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa.”
Người ở đầu dây bên kia sững người, định nói gì đó thì tôi đã chủ động cúp máy.
Xe khởi động, rời khỏi nơi đó ngay lập tức.
Càng đi xa, tôi lại càng thấy nhẹ nhõm. Niềm vui… bắt đầu lớn dần trong lòng, không cần kiềm chế nữa.
?
Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhường Chu Tự cho Tống Nhạc.
Ngược lại. Tôi muốn cô ta cả đời này… cũng không bao giờ có được anh.
Tôi canh đúng thời gian, gửi cho Chu Tự một ít đồ. Là những thứ… đủ để phá nát toàn bộ nhận thức của anh.
Tôi nên cảm thấy may mắn, vì đã từng quá ngốc nghếch mới giữ lại mọi ký ức trọn vẹn như thế, từng mong có ngày hai chúng tôi cùng nhau già đi, cùng nhau ngồi ôn lại chuyện cũ.
Trước đây, vì lo cho sức khỏe của anh, tôi từng dè dặt làm theo lời bác sĩ dặn, sợ khiến anh bị kích động.
Còn bây giờ, tôi không sợ nữa.