12
Bên má Tống Nhạc vẫn còn in dấu bàn tay đỏ bừng.
Tôi thừa nhận, cái tát đó tôi thật sự không nhẹ tay.
Khóe mắt cô ta vẫn còn đọng lệ, dáng vẻ tội nghiệp, vừa giống tôi lại vừa không giống chút nào.
“Tống tiểu thư từng nói, cô quen biết Chu Tự hơn một năm rồi. Câu đó… có ý gì?”
Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy, cúi đầu, tay nắm vào nhau, im lặng một lúc khá lâu, rồi như lấy hết can đảm mà nói:
“Cô Giang, A Tự thật sự yêu tôi.”
“Tôi biết hai người quen nhau từ trước, cũng biết tôi có vài phần giống cô. Nhưng anh ấy… là yêu tôi.”
“Cô Giang, A Tự chỉ bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân này thôi.”
“Nếu không có cô, chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi.”
Da mặt của Tống Nhạc đúng là dày vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
“Tống tiểu thư có vấn đề về thần kinh à?”
Tôi khoanh tay, lạnh lùng hỏi lại.
Câu nói đó khiến gương mặt cô ta lập tức tái nhợt.
“Cô Giang.”
Tống Nhạc mím môi, nhẹ giọng: “Tháng Tám năm ngoái, bà nội cô qua đời. Cô liên tục gọi điện cho Chu Tự, anh ấy vẫn luôn an ủi cô qua điện thoại, nhưng không quay về.”
“Bởi vì… anh ấy đang ở bên tôi.”
“Giang Trúc.”
Gương mặt giả vờ ngây thơ kia khẽ cong lên nụ cười, như thể vừa tìm trúng điểm yếu của tôi, trong nụ cười ấy là sự thỏa mãn không hề giấu giếm.
“Cả một năm vừa rồi,” “A Tự luôn ở cạnh tôi, cùng tôi đi khắp thế giới.”
13
Tôi suýt nữa đã lại vung tay tát cô ta một lần nữa.
Nhưng Tống Nhạc đã nhanh hơn một bước, che mặt lại, giọng yếu ớt kêu một tiếng “A Tự” – lập tức có người trong phòng bệnh lao ra chắn trước mặt cô ta, gương mặt lạnh như sương.
Tay tôi khựng giữa không trung, cuối cùng vẫn buông xuống.
Chu Tự không trách tôi câu nào.
Chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, sau đó nắm tay Tống Nhạc, đưa cô ta quay lại phòng bệnh.
Tôi không còn tâm trí để cãi vã với họ nữa, chỉ gọi điện cho Tiêu Trì nhờ anh đến trông chừng Chu Tự giúp.
Khi trở lại xe, một tin nhắn từ số lạ bỗng được gửi đến. Đó là ảnh chụp màn hình một bài đăng trên Weibo.
Tôi biết ngay là do Tống Nhạc gửi.
Tôi nên tìm trang Weibo đó để xem cho rõ ràng.
Nhưng trong đầu lại có một giọng nói khác ra sức ngăn cản, như thể trực giác đang gào lên cảnh báo tôi: đừng mở, đừng xem.
Một nỗi bất an dữ dội từ đâu ập đến. Tôi biết, nếu thật sự tìm và đọc bài đăng đó… có lẽ, giữa tôi và Chu Tự, sẽ không còn đường quay lại nữa.
Dù vậy… tôi vẫn xem.
14
Tấm ảnh trên Weibo chính là đòn kết liễu cho chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Từng bài đăng với hình ảnh và ngày tháng rõ ràng, từng khoảnh khắc được ghi lại chi tiết… đều khớp hoàn toàn với những mảnh ký ức trong tôi.
Tôi cứ ngỡ chúng tôi đã vượt qua “cơn ngứa bảy năm”, tôi cứ tưởng mọi thứ chỉ là một đoạn tạm lắng trong chặng đường dài của tình yêu, tôi tin rằng Chu Tự chỉ đang cần thêm thời gian để tìm lại trái tim mình.
Vì thế… tôi đã cho anh ấy đủ khoảng trống.
Bởi vì tình yêu của chúng tôi quá đỗi suôn sẻ.
Nhưng hóa ra, chỉ trong một năm đó…
Một năm sau, anh lại trở về dáng vẻ của Chu Tự như trước, khiến tôi tưởng rằng tất cả đã bình thường trở lại. Tôi còn vui mừng, nghĩ rằng tình yêu giữa chúng tôi đã chuyển hóa thành sự gắn kết bền vững – là người thân, là người cuối cùng còn lại bên nhau.
Tôi đúng là quá ngốc.
Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt năm ấy giờ bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Một năm đó hiện lên như một cuốn phim quay chậm – từng khung hình, từng cảm xúc bị tôi đè nén kỹ càng… nay lại ùa về như một cơn lũ quét.
Tôi không thể không thừa nhận một sự thật:
Chu Tự – người tôi yêu sâu đậm, người mà tôi từng tin rằng không đời nào phản bội mình, người đã cùng tôi gắn bó suốt hơn mười năm trời –
đã phản bội tôi.
15
Họ quen nhau từ năm ngoái.
Tống Nhạc vào làm thực tập sinh ở công ty của Chu Tự.
Một cô sinh viên không có kinh nghiệm gì, vậy mà bỗng dưng trở thành “nhân viên được sếp yêu quý đặc biệt”.
Ban đầu, cô ta chỉ ghi lại những rung động đầu đời của mình với cấp trên.
Một cô gái tuổi đôi mươi mộng mơ, thầm yêu trộm nhớ, tưởng rằng tất cả chỉ dừng lại ở một mối tình đơn phương.
Nhưng rồi, cô ta nhận ra — người mà cô ta thích… cũng đang để mắt đến mình.
Cứ thế, hai người họ từng bước tiến lại gần nhau.
?
Chu Tự đã đưa Tống Nhạc đi rất nhiều nơi…
Họ đã cùng nhau đi ngắm bình minh trong biển mây, hoàng hôn bên bờ biển, cực quang ở Bắc Âu, khói lẻ loi trên sa mạc…
Lấy danh nghĩa công tác, họ gần như đã đặt chân đến hết mọi nơi mà tôi từng cẩn thận ghi lại trong ghi chú kế hoạch của mình.
Tôi đã lên kế hoạch biết bao lần, hào hứng tưởng tượng cảnh tôi và Chu Tự cùng đến những nơi đó.
Chúng tôi sẽ chụp thật nhiều, thật nhiều ảnh. Ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.
Nhưng anh ấy rất bận. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng… anh thật sự rất bận.
Dần dần, khi việc từ chối trở thành thói quen, tôi cũng không nhắc nữa.
Chỉ là tôi không ngờ — thì ra anh đã đi rồi.
Nhưng không phải đi cùng tôi.
Mà là cùng một người con gái khác, trông giống tôi.
Họ cùng nhau đi qua tất cả những nơi mà tôi từng mơ đến.
Không có tôi.
?
Họ đến Bắc Âu ngắm cực quang vào tháng Ba.
Cái lạnh đầu xuân vẫn còn vương lại.
Tôi khoác chiếc áo bông dày cộp, ngồi trong căn phòng ấm áp đầy lò sưởi, đầu óc choáng váng vì hơi nóng, gọi điện cho anh.
Lúc đó, anh và Tống Nhạc đang đứng dưới bầu trời cực quang rực rỡ, chỉ lạnh nhạt đáp lại tôi qua điện thoại:“Ngủ sớm đi.”
Ừ, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.
Anh sẽ về sớm.
Ừ.
?
Họ cùng nhau leo núi ngắm bình minh vào tháng Năm.
Ngày 27 tháng 5 – đó là ngày được ghi trên bài đăng Weibo.
Ánh nắng xuyên qua từng tầng mây, bừng lên rực rỡ nơi nhân gian.
Hôm đó, tôi làm việc suốt đêm, đến lúc bình minh le lói thì không kìm được mà nhắn tin than thở với anh.
Anh trả lời rất nhanh.
Tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng, hỏi sao anh dậy sớm vậy.
Anh nói: “Đi leo núi ngắm bình minh với đồng nghiệp.”
Anh nói dối.
Người đi cùng anh chỉ có mình Tống Nhạc.
Nhưng lúc đó, tôi tin anh.
Tôi nhắn lại: “Vậy thì chơi vui với đồng nghiệp nhé.”
?
Họ đi biển vào tháng Sáu.
Tống Nhạc đăng rất nhiều ảnh.
Phần lớn đều là do Chu Tự chụp cho cô ta.
Chuyến đi của họ kéo dài khá lâu – từ giữa tháng cho đến cuối tháng.
Mà khoảng thời gian đó… lại trùng với lúc bà tôi qua đời.
Sinh – lão – bệnh – tử là chuyện tự nhiên, nhưng nỗi đau khi mất đi người thân thì không dễ gì vượt qua được.
Trong những ngày đen tối và đau buồn đó, Chu Tự… không ở bên tôi.
Bây giờ tôi mới biết — anh đang đi ngắm biển với Tống Nhạc.