Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chính là hôm nay. Trước đó, tôi còn cố ý gọi điện cho chú Trương ở bệnh viện, lấy cớ cảm ơn nên mời chú ăn cơm – cũng tại nhà hàng này.

Tôi dẫn mọi người bước vào, ai nấy vừa đi vừa xuýt xoa, vừa ngó nghiêng vừa trầm trồ.

Ánh mắt tôi thì dán chặt về phía lễ cưới đang được tổ chức ở một bên sảnh lớn.

Tôi ghé tai cô Mập bên cạnh, nói nhỏ:
“Cô nhìn xem, người thành phố thật sành điệu, đồ cưới đẹp quá trời luôn ấy.”

Cô Mập nheo mắt nhìn về phía xa, có vẻ nhìn không rõ, liền sốt ruột bước lên mấy bước. Rồi đột nhiên quay lại, gọi to:

“Tiểu Cầm! Chú rể kia… giống hệt Vệ Dân!”

Mọi người nghe vậy liền đổ dồn ánh mắt nhìn theo.

“Ơ đúng rồi, càng nhìn càng giống thật đấy.”

“Không lẽ trên đời lại có người giống nhau đến vậy?”

“Nhưng khí chất thì lại không giống Vệ Dân lắm.”

Cảnh Vệ Dân lúc này đang nắm tay cô dâu đi mời rượu từng bàn.

Tôi nghiến răng, tức tối nói:

“Đi, mình lại gần nhìn cho rõ!”

Chúng tôi tiến sát hơn, tôi thấy rõ ngay cái nốt ruồi dưới cằm của Cảnh Vệ Dân.

Cô Mập cũng thấy, bà ấy sững người rồi kinh ngạc kêu lên:

“Vệ Dân!”

Cảnh Vệ Dân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, bắt gặp cả nhóm, anh ta liền nhanh chóng quay mặt đi, ánh mắt né tránh, vờ như không thấy.

Hừ, còn định giả vờ không thấy à?

Tôi sải bước tiến tới, tát thẳng vào mặt anh ta một cái rõ đau:

“Cảnh Vệ Dân, anh lấy vợ hai mà không thèm báo tôi một câu à?!”

4

Ban đầu Cảnh Vệ Dân giận dữ, nhưng ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn, tuy nhiên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Anh ta núp sau lưng vợ, nói rằng không quen biết tôi.

Cô Mập tức đến nhảy dựng, chỉ tay vào mặt anh ta:

“Cô đây nhìn mày lớn lên từ bé, dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra được!”

“Mày không phải còn để lại thư tuyệt mệnh cho Tiểu Cầm à? Sao bây giờ lại đứng đây cưới người khác?”

Mọi người đứng phía sau nghe rõ đầu đuôi, càng thêm phẫn nộ.

Ai nấy đều đứng về phía tôi, lớn tiếng chất vấn:

“Vệ Dân, chúng tôi suýt không nhận ra anh đấy!”

“Anh có vợ ở quê rồi mà, cưới kiểu gì ở đây?”

“Anh để lại mỗi lá thư rồi mất tích, có biết mẹ anh đang nằm viện, sắp phải phẫu thuật không hả?!”

Mọi người nhao nhao lên tiếng, cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Cô dâu – Hồ Khả – không biết vì tức hay vì sợ, mặt đỏ bừng, chỉ tay vào tôi:

“Mấy người đừng nói bậy! Đây là chồng tôi! Tôi là vợ anh ấy! Anh ấy chưa từng cưới ai cả!”

“Chúng tôi không quen mấy người, nếu còn tiếp tục vu khống, tôi sẽ báo công an!”

Người trong buổi tiệc đều là người nhà của Hồ Khả, còn đồng nghiệp của Cảnh Vệ Dân thì không hề biết chuyện anh ta từng có vợ.

Nhưng tôi đã đến tận đây rồi thì sao có thể tay trắng?

Tôi liếc nhìn về phía cửa nhà hàng, vừa đúng lúc chú Trương bước vào.

Tôi lớn tiếng gọi:

“Chú ơi, cháu ở đây này!”

Mọi người đồng loạt nhìn về hướng chú Trương, mặt Cảnh Vệ Dân lập tức tái mét.

Phải công nhận, anh ta trắng trẻo, ngoại hình bảnh bao, nửa năm sống ở thành phố được chăm chút kỹ lưỡng, so với hồi ở quê thì đúng là bảnh trai hơn hẳn. Bảo sao Hồ Khả lại mê mệt anh ta.

Cảnh Vệ Dân lén lút lùi về phía sau, định chuồn đi, nhưng bị tôi tóm cổ áo giữ lại.

Tôi nắm lấy bông hoa cưới lấp lánh trên ngực anh ta, ấm ức nói:

“Chú, không phải chú nói Vệ Dân đi tỉnh khác dự đám cưới bạn à?”

“Sao giờ lại thấy ảnh đang làm chú rể ở đây?”

Nói xong, tôi bỗng ngồi phịch xuống đất, bật khóc nức nở.

“Cháu một mình nuôi con, còn phải chăm bố mẹ chồng tuổi đã cao.”

“Để cải thiện cuộc sống, ngày nào cũng phải lên núi vác đá như đàn ông.”

“Lưng cháu trầy da rớm máu. Lần này nếu không phải mẹ chồng bị bò đá, cháu cũng chẳng lên thành phố làm gì.”

“Không ngờ vừa đến đã thấy Vệ Dân cưới vợ khác.”

“Chú ơi, chú phải làm chủ cho cháu!”

Chú Trương vốn đã kinh ngạc, sau khi nghe tôi nói xong thì hoàn toàn bừng tỉnh.

Ông trừng mắt nhìn Cảnh Vệ Dân, giọng lạnh tanh:

“Vớ vẩn! Cảnh Vệ Dân, anh có vợ ở quê, sao có thể lên thành phố cưới người khác? Anh có biết đây là phạm pháp không?”

Cảnh Vệ Dân lí nhí đáp:

“Chú ơi… cháu với cô ấy chưa đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật không tính.”

Hàng xóm nghe vậy càng tức, nhao nhao phản bác:

“Không đăng ký nhưng vẫn làm đám cưới rình rang, cả làng đều biết, không tính kiểu gì được!”

“Với lại, cái công việc này là bố của Tiểu Cầm liều mạng mới đổi được đấy. Anh còn mặt mũi nào bỏ vợ con đi cưới người khác?”

Không khí tại hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, Hồ Khả vẫn định cãi, nhưng đã bị bố mẹ cô ta kéo lại.

Cảnh Vệ Dân đứng đực ra, tay chân luống cuống, chắc chắn anh ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Chú Trương quay sang nhìn tôi đang ngồi bệt dưới đất, hỏi:

“Tiểu Cầm, con muốn xử lý chuyện này thế nào? Yên tâm, chú nhất định sẽ đứng về phía con!”

Cô Mập cùng hàng xóm đỡ tôi dậy.

Mọi người khuyên nhủ:

“Đàn ông quay đầu là bờ, Vệ Dân cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, đám cưới chưa xong, hai vợ chồng con về sống với nhau là được.”

Tôi lắc đầu dứt khoát:

“Không. Nếu anh ta đã không còn muốn sống với tôi nữa, vậy tôi muốn ly hôn. Nhưng tôi có một điều kiện – con gái phải theo tôi.”