Vai trò người cha của Trương Lâm hoàn toàn không phải là không thể thay thế.
Con bé đã bốn tuổi, nhiều chuyện đã hiểu được sơ sơ.
Có thể hơi tàn nhẫn, nhưng thà để con sớm biết sự thật, còn hơn để nó mãi sống trong ảo tưởng ngọt ngào nhưng giả dối.
Ba năm sau, con gái tôi đỗ vào trường tiểu học trực thuộc danh tiếng nhất thành phố.
Bố chồng tôi hồi phục hoàn toàn, mỗi sáng đều ra công viên đánh cờ với mấy ông già trong khu.
Mẹ chồng sáng đi tập thể dục ngoài quảng trường, trưa đi chợ nấu cơm, chiều lại đến trường đón cháu.
Tôi thì vào làm ở một công ty công nghệ do con trai đồng nghiệp cũ của bố chồng mở, thu nhập khoảng ba trăm nghìn tệ một năm.
Cả nhà này đã hoàn toàn quên sạch sự tồn tại của Trương Lâm.
Nhưng đúng là có kẻ không chịu yên thân, chết thì cũng phải “trồi lên” thỉnh thoảng làm loạn.
Nhiều năm sau, bài viết năm xưa của Trương Lâm lại được cập nhật.
Vẫn là địa chỉ IP từ nước ngoài, Trương Lâm để lại một bình luận trong phần cập nhật:
【Anh em à, mấy năm sống cùng tiểu tam, tôi phát hiện ra hình như cũng chẳng có gì đặc biệt.】
【Giờ tôi bắt đầu chán rồi, có cách nào để quay lại với vợ con không?】
Coi tôi là cái chợ chắc?
Muốn đi là đi, muốn quay lại là quay?
Tối đi làm về, tôi nói chuyện với bố mẹ chồng:
“Hôm nay bên khu phố gọi điện, nói Trương Lâm mất tích ba năm rồi, theo luật có thể coi như đã chết, hỏi tôi bao giờ đến làm thủ tục xóa hộ khẩu.”
Nói câu đó lòng tôi cũng hơi thấp thỏm.
Dù sao cũng là con trai duy nhất của họ, nhỡ đâu họ còn nuôi hy vọng?
Lỡ họ mềm lòng thì sao?
Không ngờ tôi vừa dứt lời, mẹ chồng đã mở ngăn kéo lôi sổ hộ khẩu ra đưa cho tôi.
“Mai bên hộ khẩu làm việc chưa? Giấy xác nhận đó làm trong ngày được không?”
“Con rảnh thì đi, không thì mẹ gọi cô Trương ở bên tổ dân phố giúp. Mai mẹ dậy sớm đưa cháu đến trường xong là đi luôn.”
Bố chồng cũng nói: “Tý nữa bố hỏi thử xem cần giấy tờ gì, để tránh chạy đi chạy lại.”
Hai người không hề do dự lấy một giây, dứt khoát đoạn tuyệt với con trai, để Trương Lâm từ “người mất tích” thành “người đã chết”.
Dù sau này có trở về, hắn cũng chỉ là một “người không hộ khẩu”.
Tôi cũng hoàn toàn dẹp bỏ nốt những vướng bận trong lòng.
Thủ tục xóa hộ khẩu diễn ra rất suôn sẻ, trang thông tin cá nhân của Trương Lâm bị xóa vĩnh viễn khỏi sổ hộ khẩu nhà tôi.
Bài viết “trồi lên từ cõi chết” của hắn, tôi cũng thuê người âm thầm report, cuối cùng đã bị gỡ bỏ.
Gặp chuyện vui, tinh thần cũng phơi phới. Vì năng lực tốt, tôi lại được thăng chức trong công ty.
Người từng là bà nội trợ ngửa tay xin tiền chồng, giờ trở thành dân công sở thu nhập cao, ai cũng ngưỡng mộ.
Đến năm thứ tư Trương Lâm biến mất, bố mẹ chồng bắt đầu lo chuyện đại sự cho tôi.
Thực ra tôi từng quyết tâm: trước khi hai cụ “nhắm mắt xuôi tay”, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương thêm lần nữa.
Nhưng bố mẹ chồng lại sốt ruột hơn tôi.
Họ lo sau này mình mất rồi, nhà không có đàn ông thì tôi với con gái sẽ bị bắt nạt, sống không dễ dàng.
Thế là họ bắt đầu moi móc hết các mối quan hệ thân quen, chọn lọc kỹ càng, giới thiệu cho tôi bảy tám người đàn ông phù hợp độ tuổi.
Không tiện từ chối tấm lòng của họ, tôi cân nhắc kỹ rồi quyết định hẹn hò với một người phù hợp nhất.
Bạn trai mới tên là Tiêu Định.
Tôi chọn anh ấy, ngoài lý do anh làm trong Sở Giáo dục, còn vì anh có một căn hộ thuộc khu vực có trường cấp hai tốt nhất thành phố.
Vài năm nữa con gái tôi sẽ vào cấp hai.
Nếu tôi và Tiêu Định tiến triển tốt, tương lai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên, còn một lý do quan trọng hơn: Tiêu Định đồng ý với điều kiện của tôi.
Nếu kết hôn, tôi sẽ mang cả bố mẹ chồng theo “tái giá”.
Trương Lâm tuy là đồ cầm thú, nhưng bố mẹ anh ấy giờ với tôi chẳng khác gì bố mẹ ruột.
Năm thứ sáu Trương Lâm biến mất, chính sách quy hoạch khu vực mới được ban hành.
Căn nhà chúng tôi đang ở sắp bị giải tỏa.
Ngoài tiền đền bù, còn được cấp thêm hai căn hộ mới.
Bố mẹ chồng bàn bạc rồi quyết định tặng hai căn cho tôi và con gái, mỗi người một căn.
Tết năm đó, tôi và Tiêu Định chính thức đính hôn.
Căn hộ thuộc khu trường điểm ở khu Tây, trước đây đã được nhà họ Tiêu xem như quà đính hôn dành cho tôi.
Sau Tết, căn nhà cũ bị dỡ bỏ, tôi dọn về khu Tây cùng bố mẹ chồng để chuẩn bị cho con gái sắp vào cấp hai.
Mẹ chồng tôi vui vẻ, cởi mở, bố chồng thì lịch thiệp, nhã nhặn. Cả hai nhanh chóng kết thân được với hàng xóm trong khu mới.
Tiêu Định cũng chuyển vào sống cùng, coi con gái tôi như con ruột, xem bố mẹ chồng tôi như cha mẹ ruột.
Chúng tôi lại trở thành một gia đình hoàn hảo.
Phần trách nhiệm của người đàn ông từng thiếu vắng trong gia đình, giờ được Tiêu Định bù đắp đầy đủ.