Chồng tôi vì muốn cùng tiểu tam ra nước ngoài ăn chơi mà lừa tôi ly hôn, rồi giả chết mất tích.
Tôi không khóc lóc ầm ĩ, lặng lẽ đi hủy hộ khẩu.
Nhiều năm sau, bố mẹ chồng đem toàn bộ tiền đền bù giải tỏa cho tôi.
Chồng tôi vội vã quay về, muốn tranh giành tài sản với tôi.
Hắn quỳ trước mặt bố mẹ: “Bố mẹ, con là con trai ruột của bố mẹ, là người thừa kế duy nhất mà!”
1
Nửa đêm, tôi vô tình thấy một bài đăng cầu cứu:
【Nuôi tiểu tam bên ngoài, làm sao để giấu vợ ở nhà và khiến cô ấy vui vẻ đồng ý ly hôn?】
Bình luận top 1 viết:
【Đơn giản thôi, giả vờ công ty có cơ hội ra nước ngoài rất quan trọng, nhưng yêu cầu phải có giấy chứng nhận độc thân.】
【Dỗ dành vợ ly hôn giả, nói rõ là ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà.】
【Sau đó anh ung dung đi với tiểu tam, còn vợ thì ở nhà chăm sóc bố mẹ hộ.】
Tôi thấy mà phát tởm.
Không ngờ hôm sau, chồng tôi đi làm về nói với tôi:
“Vợ ơi, công ty anh giờ có cơ hội đi tu nghiệp nước ngoài, nhưng cần giấy xác nhận độc thân.”
“Hay là mình ly hôn giả nhé?”
Khi Trương Lâm đề nghị ly hôn giả, tôi gần như ngay lập tức nghĩ đến bài viết tối qua.
Tôi đè nén cảm giác ghê tởm trong lòng, quyết định thử thăm dò thêm.
“Không đi có được không?”
“Con còn nhỏ, bố mẹ anh dạo này cũng không được khỏe…”
“Không được!” – Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh ta lớn tiếng ngắt lời.
Nhận ra mình hơi gay gắt, anh ta dịu giọng lại:
“Cơ hội lần này ngàn năm có một.”
“Ra nước ngoài hai năm, biết đâu về là được thăng chức quản lý luôn, lúc đó thu nhập ít nhất cũng tăng gấp đôi.”
“Vợ ơi, anh làm vậy cũng chỉ vì em, vì gia đình mình thôi, em nhất định sẽ ủng hộ anh mà đúng không?”
Thấy tôi không nói gì, sắc mặt anh ta bắt đầu cứng đờ, nắm tay tôi với ánh mắt tha thiết:
“Vợ ơi, ly hôn là giả mà, là sếp bên trên nói nhân viên độc thân có sự ổn định hơn thôi, anh chỉ làm theo quy trình công ty.”
“Mình chỉ ly hôn trên giấy tờ, sau đó mỗi tháng anh vẫn gửi lương về cho em.”
“Đợi xong việc, anh lập tức về nước kết hôn lại với em, em nhất định phải tin anh.”
Tin anh? Có mà tin quỷ!
Trên đời này vốn không có cái gọi là “ly hôn giả”.
Chỉ cần đến cục dân chính ký đơn, có giấy chứng nhận ly hôn trong tay là luật pháp công nhận rồi.
Nhìn bộ dạng thề thốt son sắt của hắn, chút niềm tin cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.
Lúc này, tôi không muốn nghe thêm gì nữa, gật đầu đồng ý.
“Được rồi, chồng ơi, em nghe anh hết.”
Nghe tôi đồng ý, Trương Lâm lập tức phấn khởi hẳn.
“Việc tốt không nên chậm trễ, mai mình đi cục dân chính luôn nhé.”
2
Tối hôm đó nằm trên giường, đợi Trương Lâm ngủ say, tôi định lấy điện thoại anh ta để xem tiểu tam là ai.
Nhưng hắn cảnh giác cao, nhét điện thoại dưới đầu nằm.
Tôi lại mở lại bài viết hôm qua.
Chủ thớt đã cập nhật tình hình mới nhất ở phần bình luận.
【Đã dỗ được vợ đồng ý đi cùng tôi đến cục dân chính rồi.】
【Tôi nghĩ xong rồi, sau khi ra nước ngoài sẽ giả chết mất tích, như vậy không cần gửi tiền về nữa.】
【Đợi vài năm bố mẹ chết, con cái lớn rồi, tôi lại quay về hưởng phúc.】
Bên dưới toàn là bình luận khen hắn thông minh.
Tôi không nhịn được, dùng nick phụ để lại một câu:
【Anh tính toán vợ mình như vậy, không sợ báo ứng à?】
Rất nhanh bên dưới đầy rẫy những câu phản pháo chửi tôi.
【Báo ứng? Ngày ngày ở nhà sống với bà vợ già mới là báo ứng lớn nhất cho đàn ông bọn tôi đấy.】
【Cưng à, chắc cưng chưa lấy vợ đâu nhỉ? Đợi đến khi cưới rồi sẽ biết, hoa nhà sao thơm bằng hoa dại.】
Nhìn những lời lẽ thối tha như một khuôn đúc ra, tôi tức quá xóa luôn bình luận.
Trương Lâm chẳng hay biết gì, còn đang nằm bên cạnh ngủ khò khò đến mức thở ra cả bong bóng mũi.
Tên khốn này, càng nhìn càng thấy ngứa mắt! Tôi giơ tay tát cho hắn một cái.
Hắn giật bắn người tỉnh dậy giữa cơn mơ, còn chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã ôm lấy hắn: “Chồng ơi, anh gặp ác mộng à?”
“Đừng sợ, có em ở đây rồi.”
Hắn sờ sờ mặt, thấy không có gì khác lạ, lẩm bẩm vài câu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, chưa đến năm giây đã ngáy vang rền.
Tôi nghiến răng nghĩ thầm, cứ đi đi, đi rồi đừng mong dễ dàng quay về nữa.