Lần này, Vương Hạo Vũ không còn giấu giếm nữa, không còn kiểu nửa đẩy nửa kéo như trước, mà đường hoàng nói thẳng.

“Anh em à, đúng như mấy ông đoán, con đàn bà đó nói gì cũng không đồng ý, còn nói sẽ đến công ty tìm lãnh đạo của tôi!”

“Rõ ràng là muốn giam giữ tôi, bắt tôi phải hầu hạ cô ta mang thai, sinh con, rồi làm ông bố nội trợ!”

“Thật sự cạn lời, con ai sinh ra thì người đó phải nuôi!”

“Phụ nữ nuôi con là điều hiển nhiên, bao nhiêu người phụ nữ một mình ở cữ, một mình chăm con, sao đến lượt cô ta lại không được?”

“Ban đầu tôi chỉ muốn thăm dò thử thôi, nhưng nhìn phản ứng của cô ta thế này, thì lần này tôi thật sự phải đi rồi!”

Sau khi anh ta đăng bài viết, phía dưới lại xuất hiện thêm rất nhiều bình luận.

【Chuẩn luôn, phụ nữ đều như vậy cả. Nhưng vợ cậu mới có bầu ba tháng, cậu không sợ cô ta phá thai à?】

Vương Hạo Vũ trả lời bình luận này:

“Yên tâm, tôi hiểu cô ta. Cô ta là trẻ mồ côi, kiểu người thà giữ con còn hơn giữ mạng. Nếu không thì tôi cũng không yên tâm mà đi.”

Người đầu tiên đề nghị Vương Hạo Vũ đi công tác cũng lại lên tiếng.

【Không sao, không đi cũng được, không đi thì để cô ta chết cùng đứa bé trong bụng luôn, cho cô ta nhớ đời!】

【Đến lúc đó nhớ mua sẵn mấy cái bảo hiểm nhé.】

Vương Hạo Vũ không trả lời bình luận đó, nhưng lại nhấn thích.

4

Toàn thân tôi lạnh toát, cứ như lần đầu tiên nhận ra con người thật của Vương Hạo Vũ vậy.

Nhưng tôi không ngốc, tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục tranh cãi, người bị tổn thương sẽ chỉ là chính tôi.

Hơn nữa, Vương Hạo Vũ hiểu tôi, tôi cũng hiểu rõ anh ta, biết rõ anh ta để tâm nhất điều gì.

Vì thế tôi gập điện thoại lại, làm ra vẻ ngoan ngoãn bước ra phòng khách.

“Hạo Vũ, anh nói đúng, vừa nãy là em hơi kích động. Anh đi công tác là chuyện tốt, em không nên cản anh.”

Thấy tôi thay đổi thái độ quá nhanh, Vương Hạo Vũ cũng không nghi ngờ gì, dù sao lúc nãy trong bài đăng vẫn có người nói rằng…

Phụ nữ sau khi mang thai thì đầu óc không còn minh mẫn như trước nữa.

Đàn ông nói một, phụ nữ tuyệt đối không dám nói hai.

Dù sao trong bụng cũng đã có con của họ, có thế nào đi nữa thì phụ nữ cũng phải nhẫn nhịn.

Vì vậy Vương Hạo Vũ đắc ý gật đầu:

“Đúng rồi, em là phụ nữ thì nên ủng hộ anh.”

“Nói thẳng ra, dù anh ở nhà thì cũng chẳng giúp được gì cho em, ngược lại còn để em phải chăm lo cho anh, vậy chẳng phải em càng cực hơn sao?”

Tôi nghiến răng gật đầu.

Hóa ra Vương Hạo Vũ còn định giả vờ cho đến khi tôi sinh xong mới lộ mặt thật, rồi để tôi – người đang ở cữ – phải hầu hạ anh ta?

Tôi không phản bác, chỉ mỉm cười.

Trên mạng nói không sai – đàn ông giỏi nhất là giả vờ cho đến khi phụ nữ mang thai sinh con, chỉ không ngờ Vương Hạo Vũ còn lười đến mức không thèm giả vờ thêm vài tháng nữa.

Vẻ mặt của Vương Hạo Vũ càng lúc càng đắc ý, anh ta lấy điện thoại ra chuyển cho tôi một khoản tiền:

“Anh thật sự quan tâm đến em. Anh biết em một mình chăm con sẽ rất khó khăn.”

“Nên anh chuyển tiền cho em rồi. Đến lúc đó em dùng tiền này trả tiền nhà, khám thai, mua đồ bổ, thuê người giúp việc sau sinh… Dù em muốn chi tiêu thế nào cũng được.”

Tôi cầm điện thoại lên, nhìn anh ta rồi nhìn vào số tiền chuyển khoản.

“Năm ngàn?”

5

Vương Hạo Vũ liên tục gật đầu:

“Đúng là không nhiều, nhưng em cũng biết mà, tiền của anh đều dùng để mua nhà cho em rồi, đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại của anh đấy.”

“Em cũng có tiền tiết kiệm mà, tiết kiệm một chút thì chắc chắn đủ dùng, anh tin em!”

Nhìn vào năm ngàn đồng, nụ cười trên mặt tôi suýt nữa không giữ nổi.

Lương một tháng của Vương Hạo Vũ hơn mười ngàn, sau khi mua nhà thì cũng đã lĩnh lương thêm mấy tháng rồi, làm sao có thể chỉ còn lại năm ngàn?

Nhưng lúc này, có nói gì cũng vô ích.

Tôi nói bằng giọng đầy cảm động, nhưng gương mặt thì lạnh đến tột độ:

“Anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm con, giữ gìn mái ấm này, chờ anh trở về.”

Vương Hạo Vũ cũng không để tâm đến sắc mặt tôi nữa, anh ta xách hành lý đã chuẩn bị từ trước, như mọc cánh bay khỏi nhà.

Còn lòng tôi thì hoàn toàn nguội lạnh.

Tôi và Vương Hạo Vũ quen nhau từ thời đại học.

Đến nay cũng đã mười năm.

Trong mười năm ấy, anh ta đối xử với tôi rất tốt.

Dù có vài tính xấu kiểu “đàn ông thẳng tính”, nhưng mỗi lần tôi góp ý thì anh đều sửa ngay, thậm chí còn biết tự suy ra cái khác để tránh.

Khi biết tôi muốn có một căn nhà đứng tên riêng trước hôn nhân, anh ta còn giả vờ ngăn cản tôi đặt cọc.

Sau đó lại lén lấy toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhiều năm ra mua nhà cho tôi, và chỉ ghi tên tôi trên sổ đỏ.

Tôi cảm động, từ một người kiên quyết không kết hôn đã bước vào hôn nhân, rồi lại vì “bất ngờ” mà mang thai.

Thật ra lúc mới biết có thai, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Tại sao mỗi lần đều dùng biện pháp tránh thai mà vẫn có thai được?

Khi đó có bạn tôi nói, chắc chắn là do Vương Hạo Vũ cố tình phá biện pháp tránh thai để khiến tôi có thai, từ đó khống chế tôi.

Nhưng tôi không tin!

Không phải vì tôi là kiểu người mù quáng trong tình yêu, mà vì Vương Hạo Vũ thực sự diễn quá giỏi.

Nếu không phải tận mắt thấy bài đăng kia.