Sau khi uống thuốc dưỡng thai xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại.
Vô tình bấm vào một bài viết cầu cứu.
【Vợ theo chủ nghĩa DINK nhưng vì tôi mà bất ngờ mang thai, giờ tôi không thể tiếp tục giả vờ được nữa!】
【Tôi không muốn phục vụ cô ấy khi mang thai, không muốn tốn tiền phá thai không đau, cũng không muốn chăm sóc cô ấy trong thời gian ở cữ, càng không muốn chăm con nhỏ.】
【Tôi phải làm sao đây?】
Phần lớn bình luận bên dưới đều chửi mắng chủ bài viết là đồ không ra gì.
Nhưng cũng có vài người nghiêm túc hiến kế.
“Trẻ con dưới ba tuổi không có ký ức, nên anh cứ xin đi công tác nước ngoài bốn năm!”
“Bốn năm đó vợ anh phải xoay quanh con, còn anh có thể bắt đầu mùa xuân thứ hai của cuộc đời!”
Tôi cạn lời đến cực điểm.
Đồng thời cảm thấy mình thật may mắn vì đã lấy được một người chồng tốt đến mức tuyệt chủng.
Nhưng tôi còn chưa kịp cảm thán xong.
Chồng tôi đột nhiên quỳ xuống bên giường, vừa khóc vừa nói.
“Bảo bối, anh xin lỗi em và con.”
“Công ty đột ngột điều anh đi công tác bốn năm, mai phải đi rồi!”
1:
Đầu óc tôi ong ong, thật sự rất khó tin rằng bài viết trên mạng đó lại là do người chồng mẫu mực của tôi viết ra.
Tôi sững người mất một lúc mới lên tiếng:
“Anh không đùa đấy chứ?”
“Em mới mang thai hơn ba tháng, tình trạng mới ổn định một chút. Giờ anh đi công tác bốn năm, vậy em phải làm sao?”
Ánh mắt Vương Hạo Vũ có chút lảng tránh, nhưng anh vẫn gật đầu.
“Tâm Lâm, anh biết rời đi lúc này là không hợp lý, nhưng anh cũng hết cách rồi!”
“Nói cho cùng thì anh đi công tác là để làm việc, chứ không phải đi hưởng thụ!”
“Anh cũng vì em và đứa bé trong bụng, sau này sinh con ra còn tốn kém nhiều lắm, kiếm tiền ngày càng khó, giờ anh không cố gắng thì con sinh ra biết làm sao?”
Tôi nhắm mắt lại thật chặt.
“Được, anh đi đâu công tác, em đi cùng anh!”
Nghe vậy, giọng Vương Hạo Vũ bắt đầu hoảng hốt.
“Thật ra ban đầu anh cũng muốn đưa em đi cùng, nhưng nơi đó không như trong nước, giao thông không thuận tiện, y tế lại không phát triển. Nếu em không mang thai thì còn được, chứ giờ mang thai thì chắc chắn không thể.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Hạo Vũ, lòng tôi càng thấy mỉa mai.
“Chúng ta đâu còn cha mẹ, cũng không có người thân hay bạn bè giúp đỡ. Anh từng nghĩ đến việc em sẽ đi khám thai thế nào, sinh con ra sao, rồi ở cữ kiểu gì chưa?”
Vẻ mặt Vương Hạo Vũ càng thêm lúng túng.
“Tâm Lâm, anh tin em làm được.”
“Phụ nữ sinh ra yếu đuối, nhưng làm mẹ rồi thì sẽ mạnh mẽ!”
“Dù sao em cũng biết lái xe, cần khám thai thì tự lái xe đi, sắp sinh thì cứ ở trong xe trước, đau bụng rồi thì lái vào viện.”
“Còn chuyện ở cữ thì càng đơn giản, bây giờ đặt đồ ăn bên ngoài rất tiện, em thậm chí không cần nấu nướng gì hết!”
2:
Giờ thì tôi gần như chắc chắn bài viết tôi vừa vô tình đọc được chính là do Vương Hạo Vũ viết.
Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã bên nhau nhiều năm, hơn nữa tôi lại đang mang thai, nên tôi bằng lòng vì quá khứ, vì đứa bé mà cho anh ta thêm một cơ hội.
Tôi không vạch trần anh ta, chỉ cố nén giận mà nói:
“Chắc công ty anh không biết em đang mang thai nên mới để anh đi công tác nước ngoài đúng không?”
“Hay là thế này đi, em đến công ty anh nói chuyện với lãnh đạo. Dù sao sếp của anh cũng là đàn chị cùng trường với em, tuy không thân thiết lắm, nhưng phụ nữ thì luôn biết cảm thông cho nhau mà!”
Vừa nghe tôi nói vậy, Vương Hạo Vũ lập tức hoảng hốt:
“Không… không cần đâu… không cần đâu!”
“Em mà nói thì chắc chắn anh sẽ không phải đi công tác nữa, nhưng như thế thì lại bỏ lỡ cơ hội thăng chức mất rồi!”
“Chẳng lẽ em muốn anh cả đời chỉ làm tổ trưởng nhỏ nhoi thôi sao?”
“Anh là người đàn ông như đại bàng tung cánh, em không thể trói buộc anh ở bên mình được.”
“Em là người anh yêu, là mẹ của con anh, chẳng lẽ em không nên nghĩ cho anh, nghĩ cho con sao?”
“Giờ em mang thai, chẳng bao lâu nữa sẽ không thể đi làm, sau sinh lại phải ở nhà chăm con, như vậy sẽ là mấy năm không đi làm liền đó!”
“Nếu anh không kiếm tiền, thì em và con ăn gì, uống gì đây?”
Nói đến đây, Vương Hạo Vũ càng nói càng tức:
“Hơn nữa, anh một mình nơi đất khách quê người cũng rất vất vả, cũng rất nhớ em và con.”
“Nếu có cách nào khác thì anh đã không rời xa em rồi, sao em không hiểu cho anh, không cảm nhận được nỗi khổ của anh?”
“Em đâu phải người yếu đuối, em chắc chắn có thể xoay xở được mọi việc.”
“Anh không có ở đây, lại còn tránh được việc khiến em buồn phiền, vậy chẳng phải càng tốt sao?”
…
Vương Hạo Vũ cứ líu lo nói mãi không ngừng, như thể tôi không cho anh ta đi công tác là người ích kỷ, đang cản trở con đường thăng tiến của anh ta, cản trở cả tương lai của đứa trẻ vậy.
3
Tôi không nhịn được nữa, chỉ tay ra cửa, lạnh lùng nói:
“Anh ra ngoài trước đi, tôi cần suy nghĩ lại!”
Thấy thái độ tôi như vậy, Vương Hạo Vũ cũng không buồn dỗ dành.
Anh ta không lập tức rời đi mà là xách vali và lấy quần áo trong tủ rồi rời khỏi phòng ngủ.
Chờ Vương Hạo Vũ đóng cửa phòng lại, tôi lập tức lấy điện thoại ra, tìm lại bài viết đó trong lịch sử trình duyệt.
Đúng như tôi dự đoán, bài viết đó đã được cập nhật thêm.