03
Cái tát ấy không chỉ làm Trần Hạo choáng váng, mà còn khiến Trương Lan chết lặng.
Bàn tay Trần Kiến Quốc đỏ ửng, các đường gân trên mu bàn tay nổi cộm, đủ thấy cú tát đó dốc bao nhiêu sức.
Ông không nhìn ai nữa, vội vã ký tên vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật rồi đưa lại cho bác sĩ.
“Cứu nó đi.”
Giọng ông khàn khàn, như đã kiệt cùng sức lực và thất vọng.
Trần Hạo được đẩy vào phòng mổ, đèn đỏ lại sáng lên.
Hành lang chỉ còn lại mấy người chúng tôi, đứng nhìn nhau trong câm lặng.
Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Chỉ cần hít chung một bầu không khí với họ thôi, tôi cũng cảm thấy nghẹt thở.
Tôi quay người, bước đi.
“Cô đứng lại đó cho tôi!”
Tiếng gào của Trương Lan vang lên từ phía sau:
“Lâm Vãn Thu, đồ sao chổi! Đồ vong ân bội nghĩa!”
“Nhà họ Trần chúng tôi nuôi cô bao nhiêu năm nay, mà cô đối xử với chúng tôi như vậy sao?”
“Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi chết cũng không tha cho cô!”
Tôi không quay đầu lại, thậm chí bước chân cũng không khựng lại lấy một nhịp.
Những lời như vậy, tôi đã nghe quá nhiều rồi.
Trước đây vì Trần Hạo, tôi nhịn.
Giờ đây, tôi không cần phải nhẫn nhịn nữa.
Những lời nguyền rủa của bà ta, đối với tôi, chẳng khác nào tiếng tru của một con chó điên.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, gió chiều thổi lướt qua mặt tôi, mang theo chút se lạnh.
Đèn neon trong thành phố bắt đầu nhấp nháy, xe cộ tấp nập, người qua lại hối hả.
Thế giới ngoài kia ồn ào là thế, nhưng trong lòng tôi chỉ còn lại một vùng trống rỗng.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm đến một dãy số quen thuộc và bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.
“A lô? Vãn Thu à, khuya rồi có chuyện gì thế con?”
Là mẹ tôi — Chu Cầm.
Trong giọng bà có chút mỏi mệt.
“Mẹ à.”
Cổ họng tôi khô khốc, giọng nói có chút khàn đi.
“Trần Hạo gặp chuyện rồi, đang cấp cứu trong bệnh viện.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Sao thế? Nặng lắm không? Con đừng vội, từ từ kể mẹ nghe.”
Tôi tựa vào lan can ven đường, nhìn dòng xe đèn pha nối đuôi nhau tạo thành một con sông ánh sáng.
“Anh ta ngoại tình, bị con phát hiện.”
“Bây giờ… con muốn ly hôn.”
Tôi nói rất bình thản, như thể đang kể câu chuyện của ai khác.
Điện thoại lại rơi vào một khoảng im lặng dài.
Dài đến mức tôi tưởng tín hiệu đã bị ngắt.
“Vãn Thu à…”
Giọng mẹ tôi lại vang lên, mang theo sự mệt mỏi quen thuộc — thứ cảm giác nhẫn nhịn và cố gắng xoa dịu mọi chuyện.
“Vợ chồng sống với nhau, ai mà chẳng có lúc va chạm.”
“Đàn ông mà, đôi khi cũng có lúc hồ đồ.”
“Con đừng nóng vội, cứ bình tĩnh xem tình hình rồi hẵng quyết. Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà.”
“Nó biết lỗi rồi, thì con cũng…”
“Mẹ.”
Lần đầu tiên, tôi cứng rắn ngắt lời bà.
“Cuộc hôn nhân này, con nhất định phải chấm dứt.”
Giọng tôi không có lấy một chút chần chừ hay do dự.
Đầu bên kia, truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ.
Tôi biết, mẹ không hiểu tôi.
Giống như suốt bao năm qua, bà chưa từng thực sự hiểu.
Tôi cúp máy, rồi vẫy một chiếc taxi.
“Chú ơi, đến khu chung cư Tinh Hải Loan.”
Đó là nhà của tôi và Trần Hạo.
Hay đúng hơn là, đã từng là.
Mở cửa nhà, bên trong tối om.
Không còn ánh đèn quen thuộc vẫn luôn chờ tôi trở về.
Tôi không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Đồ đạc của tôi không nhiều.
Vài bộ quần áo hay mặc, mấy món đồ skincare, và giấy tờ cá nhân.
Căn nhà này, chỗ nào cũng mang mùi của Trần Hạo, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi kéo ngăn tủ đầu giường ra, định lấy hộp trang sức của mình.
Nhưng ngón tay lại chạm phải một vật cứng, lạnh, và xa lạ.
Tôi cầm nó lên.
Là một chiếc điện thoại.
Không phải chiếc mà Trần Hạo thường dùng.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Tôi bấm nút mở nguồn.
Màn hình sáng lên, không cần mật khẩu.
Một bức ảnh chụp chung chói mắt đập ngay vào mắt tôi.
Trần Hạo và người phụ nữ đã từng quỳ dưới sàn hành lang bệnh viện.
Hai người họ kề má vào nhau, cười tươi rạng rỡ.
Phía sau lưng… là phòng ngủ trong căn nhà tân hôn của chúng tôi.
Chiếc đèn chùm lông vũ tôi từng cẩn thận chọn lựa, giờ đang tỏa ánh sáng dịu dàng trên đỉnh đầu bọn họ.

