Chiếc Cullinan tôi vừa mới nhận xe đã bị cô thư ký nhỏ của Chu Kỳ lái đi rồi tông nát phần đầu, hỏng nặng đến mức phải bỏ luôn.

Đây đã là chiếc xe thứ ba trong tháng này rồi.

“Hai chiếc trước tôi không so đo với cô nữa. Nhưng chiếc này còn chưa kịp mua bảo hiểm, cô định bồi thường cho tôi thế nào?”

Tưởng Thiến sợ đến mức co rúm vai, khóc lóc trông vô cùng đáng thương.

“Bà Chu, tôi xin lỗi. Dù có phải bán hết mọi thứ, tôi cũng sẽ bồi thường cho chị.”

Chu Kỳ, người trước giờ luôn nghe lời tôi răm rắp, lại kéo Tưởng Thiến ra sau lưng mình bảo vệ, rồi lớn tiếng trách tôi:

“Hoắc Trăn, em có cần phải làm quá thế không? Chẳng phải chỉ là một chiếc xe thôi à? Anh bồi thường thay cô ấy!”

Tưởng Thiến, người vừa nãy còn run rẩy vì sợ, lúc tôi chuẩn bị nhận tấm thẻ Chu Kỳ đưa tới thì đột nhiên vươn tay hất thẻ trong tay tôi rơi xuống đất.

“Bà Chu, từng đồng từng cắc chị tiêu đều là tiền của Tổng giám đốc Chu. Bây giờ chị còn mặt mũi nào đòi tiền của anh ấy nữa?”

Chu Kỳ khẽ cười một tiếng:

“Cô ta vốn tham lam vô độ như thế đấy.”

Tôi nhìn tấm thẻ phụ của chính mình nằm dưới đất, bật cười.

Đàn ông một khi đã không ngoan thì nên đổi người khác. Trông chờ anh ta sửa đổi là chuyện không thể.

Khi xoay người rời khỏi văn phòng Chu Kỳ, tôi gọi điện cho trợ lý.

“Lập tức khóa toàn bộ thẻ ngân hàng Hoắc thị trong tay người nhà họ Chu.”

1

Chiều nay, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ showroom 4S.

“Cô Hoắc, chiếc Cullinan của cô bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Chi phí sửa chữa sẽ rất cao, bên chúng tôi đề nghị cô nên cho xe thanh lý luôn.”

Tôi ngẩn người.

“Gì cơ?”

“Là chồng cô cho xe kéo đến đây, còn nói chi phí sửa cứ ghi vào tài khoản của cô. Tôi thấy xe hỏng quá nặng nên gọi xác nhận với cô.”

Tôi lập tức bắt taxi đến showroom 4S. Kết quả vừa tới nơi, tôi đã nhìn thấy chiếc xe mới mua của mình bị tông đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Chiếc Cullinan này là mẫu mới nhất vừa ra mắt.

Màu đen bóng, kín đáo nhưng vẫn sang trọng.

Tôi đặc biệt thích nó.

Vậy mà tôi mới lái đúng một lần, nó đã “chết” rồi.

Không cần đoán cũng biết, chuyện này lại là tác phẩm của cô thư ký nhỏ bên cạnh Chu Kỳ.

Rời khỏi showroom 4S, tôi đi thẳng đến công ty, xông thẳng vào văn phòng của Chu Kỳ.

Lúc đó, Chu Kỳ đang xem cùng một bản hợp đồng với Tưởng Thiến. Hai người đứng sát đến mức gần như dính vào nhau.

Tôi đột nhiên xông vào, Tưởng Thiến sợ đến mức lập tức bật ra xa.

“Bà Chu, chị vào văn phòng Tổng giám đốc Chu thì phải gõ cửa chứ.”

Tôi phớt lờ cô ta, trực tiếp hỏi Chu Kỳ:

“Chiếc Cullinan của em, anh lại lái đi rồi để Tưởng Thiến tập lái à?”

Chu Kỳ rất bình tĩnh, dường như đã đoán trước tôi sẽ đến hỏi tội.

“Vợ à, nổi giận lớn thế làm gì? Chẳng phải chỉ là một chiếc xe thôi sao?”

“Tuần trước nữa, anh lái chiếc SUV của em đi cho Tưởng Thiến tập lái. Kết quả chưa đầy một ngày, cô ta đã tông xe vào gốc cây, xe hỏng đến mức phải bỏ.”

“Tuần trước, anh lại lái chiếc Bentley của em đi. Kết quả Tưởng Thiến lái thẳng xe xuống sông. Người thì tự bò lên được, còn xe của em chìm nghỉm.”

“Bây giờ anh lại lấy chiếc Cullinan mới nhận của em cho cô ta mượn, cô ta lại tông nát xe.”

“Trong một tháng, cô ta phá hỏng ba chiếc xe của em, còn bản thân thì chẳng bị xây xát gì. Em có lý do để nghi ngờ cô ta cố ý.”

“Vợ à, Thiến Thiến vừa mới lấy bằng lái, lái không tốt là chuyện bình thường. Chính vì vậy cô ấy mới cần luyện nhiều hơn.”

“Em không thể chỉ vì xe bị hỏng mà cô ấy không sao, rồi cho rằng cô ấy cố ý được. Cô ấy không sao là do Thiến Thiến nhà chúng ta phúc lớn mạng lớn.”

Tôi cười lạnh.

“Ba lần tai nạn nghiêm trọng mà cô ta đều tránh được. Mạng đúng là lớn thật.”

“Hai lần trước khi cô ta đâm hỏng xe của em, em đã nói với anh rồi đúng không? Cô thư ký nhỏ của anh muốn tập lái thì không được lái xe của em.”

“Bây giờ anh lại lấy chiếc Cullinan của em cho cô ta mượn. Anh đã hỏi ý em chưa?”

Chu Kỳ cười cợt lấy lòng tôi.

“Vợ à, của em chẳng phải cũng là của anh sao?”

Tôi nhìn sang Tưởng Thiến.

“Hai chiếc trước tôi không so đo với cô nữa. Nhưng chiếc này còn chưa kịp mua bảo hiểm, cô định bồi thường cho tôi thế nào?”

2

Tưởng Thiến giống như một con nai nhỏ bị hoảng sợ, đôi mắt to lập tức phủ đầy hơi nước.

Cô ta co rúm vai, nước mắt rơi lã chã.

“Bà Chu, tôi xin lỗi. Dù có phải bán hết mọi thứ, tôi cũng sẽ bồi thường cho chị.”

“Chiếc xe này tám triệu.”

“Tôi, tôi…”

Tưởng Thiến càng run dữ hơn.

Chu Kỳ kéo mạnh cô ta ra sau lưng mình, thân hình cao lớn che kín cả người cô ta.

“Hoắc Trăn, em có cần phải làm quá vậy không? Chẳng phải chỉ là một chiếc xe thôi à? Anh bồi thường thay cô ấy!”

Nói xong, anh ta rút một tấm thẻ đen đưa cho tôi.

“Cầm thẻ của anh, đi mua chiếc khác!”

“Dù Thiến Thiến có tông hỏng thêm mười chiếc Cullinan nữa, anh cũng bồi thường nổi!”

Đầu ngón tay tôi vừa chạm vào tấm thẻ, Tưởng Thiến đã vươn tay hất nó rơi xuống đất.

“Bà Chu, từng đồng từng cắc chị tiêu đều là tiền của Tổng giám đốc Chu. Bây giờ chị còn mặt mũi nào đòi tiền của anh ấy nữa?”

Chu Kỳ khẽ cười một tiếng:

“Cô ta vốn tham lam vô độ như thế đấy.”

Tôi nhìn tấm thẻ phụ của chính mình nằm dưới đất, bật cười.

Dùng tiền của tôi để bồi thường cho tôi, còn nói tôi tham lam vô độ.

Năm đó tôi chọn gả cho Chu Kỳ chính là vì anh ta nghe lời.

Nhưng bây giờ thì, ha.

“Chu Kỳ, anh không ngoan nữa rồi.”

Chu Kỳ sững người.

Tôi không nhặt tấm thẻ dưới đất, bởi vì chẳng mấy chốc nữa nó sẽ biến thành một tấm thẻ vô dụng.

Tôi xoay người rời khỏi văn phòng Chu Kỳ, lập tức gọi điện cho trợ lý.

“Lập tức khóa toàn bộ thẻ ngân hàng Hoắc thị trong tay người nhà họ Chu.”

Cúp điện thoại, tôi lại đến showroom 4S, trực tiếp lấy một chiếc Phantom rồi lái đi dạo.

Trong lúc đó điện thoại của tôi cứ reo liên tục, đều là Chu Kỳ gọi đến. Tôi không nhận cuộc nào.

Buổi tối về đến nhà, cả nhà họ Chu đều có mặt.

Bố mẹ Chu Kỳ và em gái anh ta.

Tôi vừa bước vào cửa, còn chưa kịp thay giày, mẹ Chu đã bắt đầu trách móc tôi.

“Trăn Trăn, không phải mẹ muốn nói con đâu, chẳng phải chỉ là thư ký của Chu Kỳ không cẩn thận đâm hỏng xe của con thôi sao? Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà con khóa thẻ của cả nhà à?”

“Đúng đó chị dâu. Chiều nay em mời bạn đi hát karaoke, lúc thanh toán thì thẻ không quẹt được. Chị không biết em mất mặt đến mức nào đâu, mặt mũi em mất sạch rồi!”

Bố Chu hừ lạnh một tiếng:

“Đều tại Chu Kỳ quá tốt với cô, chiều cô đến hư rồi.”

Chu Kỳ dịu dàng ôm lấy tôi.

“Vợ à, đừng tùy hứng nữa. Mau khôi phục thẻ của cả nhà đi, mọi người sẽ không so đo với em đâu.”

Chu Văn cao giọng nói:

“Chị dâu, nể tình đây là lần đầu chị phạm lỗi, lần này bọn em có thể không tính toán với chị. Nhưng chuyện này chị làm quá tệ rồi. Nếu còn lần sau, bố mẹ sẽ không tha cho chị đâu.”

“Đến lúc đó đừng trách em không nhắc trước. Chọc bố mẹ tức giận rồi thì cẩn thận anh em không cần chị nữa!”

Tôi khẽ cười.

“Chu Kỳ, cô thư ký nhỏ của anh nói từng đồng em tiêu đều là tiền của anh. Anh không giải thích, còn nói em tham lam vô độ.”

“Vậy được. Sau này chúng ta ai tiêu tiền người nấy, không ai chiếm lợi của ai.”

Từ sau khi kết hôn với Chu Kỳ, mỗi người trong nhà họ Chu đều có một tấm thẻ đen của ngân hàng Hoắc thị, không giới hạn hạn mức.

Tổng chi tiêu mỗi tháng của cả nhà bọn họ lên tới chín con số.

Tôi chưa từng nói gì.

Bây giờ, tôi muốn để Chu Kỳ biết, thứ tôi có thể cho anh ta thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy lại.

Giọng Chu Kỳ mềm xuống rất nhiều:

“Vợ à, đây đâu phải ở công ty. Em cũng phải giữ thể diện cho anh chứ.”

Tôi nhẹ vỗ lên ngực anh ta.

“Con người không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia. Nếu ở công ty anh đã cứng rắn như vậy, thì xin anh cứ cứng rắn đến cùng.”

Chu Văn chống nạnh.

“Chị dâu, xem ra chị không định khôi phục thẻ cho bọn em rồi. Tốt nhất là chị đừng hối hận!”

Tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc cô ta một cái.

Buồn cười, tôi có gì phải hối hận chứ?

3

Sáng hôm sau, dưới lầu truyền đến tiếng leng keng loảng xoảng, ồn đến mức tôi không ngủ nổi.

Người giúp việc trong nhà đều biết tôi ngủ rất nông, tuyệt đối sẽ không gây ra tiếng động lớn như vậy.

Tôi từ trên lầu đi xuống, liền thấy cả nhà họ Chu đều đang ở đó.

Một bóng lưng quen thuộc đang bận rộn trong bếp, chính là Tưởng Thiến.

Thấy tôi, Tưởng Thiến nở một nụ cười tươi tắn đáng yêu.

“Chào buổi sáng, bà Chu. Bữa sáng sắp xong rồi.”

Tôi lập tức nhíu mày.

Chu Văn khoanh tay đi tới trước mặt tôi.

“Chị dâu, chị học người ta Tưởng Thiến đi. Chị xem người ta hiền thục biết bao, còn biết làm bữa sáng cho anh em.”

“Anh cô trả lương cho cô ta bao nhiêu, trả lương cho tôi bao nhiêu?”

“Chị!”

Tưởng Thiến bưng một bát canh lớn lên bàn.

“Bà Chu, nếu chị không biết nấu ăn thì tôi có thể dạy chị.”

“Dù sao chị cũng là bà nội trợ toàn thời gian, nên chăm sóc chồng mình cho tốt.”

“À, còn chiếc Phantom đỗ ngoài sân là của chị đúng không? Tổng giám đốc Chu đúng là quá cưng chiều chị rồi, mua cho chị chiếc xe đắt như vậy.”

“Tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị, có một người chồng tốt như thế. Tôi thì không có số tốt như chị, chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân.”

Chu Văn lập tức phụ họa:

“Đúng đó chị dâu. Từ lúc chị bước vào nhà này đến giờ đã ba năm rồi, bọn em còn chưa từng ăn bữa cơm nào do chị nấu!”

“Đúng vậy đó, Trăn Trăn. Mẹ thật sự không muốn nói con đâu, nhưng làm con dâu như con đúng là không đạt.”

“Mẹ, vậy mẹ thấy ai đạt? Tưởng Thiến à?”

“Quả thật cô ta thích hợp hầu hạ người khác hơn. Cô ta có thể dậy từ sáng sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, nghe lời các người răm rắp, dỗ cho các người vui vẻ thoải mái.”

“Nhưng cô ta có thể cho mỗi người các người một tấm thẻ đen không giới hạn, muốn quẹt thế nào cũng được không? Cô ta có thể để các người sống trong căn biệt thự nguy nga như cung điện này không? Cô ta có thể mua xe sang, sắp xếp tài xế cho các người, để các người đi đâu cũng không cần tự bước một bước không?”

Mẹ Chu bị tôi hỏi đến á khẩu. Tưởng Thiến đang bê bữa sáng lên bàn cũng sững người.

Tôi đi đến bên cạnh Tưởng Thiến.

“Tôi không phải kiểu bà nội trợ phải dựa vào đàn ông mới có tiền như cô tưởng tượng đâu. Chỉ cần cô chịu tìm hiểu một chút về nhà họ Hoắc chúng tôi, cô sẽ không dám ở đây nói năng khoác lác như thế.”

Sắc mặt Tưởng Thiến cực kỳ khó coi. Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại cứng rắn như vậy.

Bố Chu đột nhiên đập mạnh xuống bàn.

“Không ra thể thống gì! Cô nói cứ như cả nhà chúng tôi đều phải dựa vào cô để sống vậy!”

“Bố, nếu bố cảm thấy mọi người không cần dựa vào con, vậy thì tốt quá. Sau này đừng dùng thẻ của nhà họ Hoắc nữa.”

Tôi ngồi xuống, nếm thử một miếng bánh bao Tưởng Thiến làm.

“Mùi vị chẳng ra sao cả, kém xa đầu bếp trong nhà.”

“Nếu mọi người thích ăn bữa sáng cô ta làm, sau này cứ để cô ta ngày nào cũng làm cho mọi người. Từ nay đầu bếp chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho một mình tôi là được.”

Chu Văn nói giọng mỉa mai:

“Chị dâu, chị nên có cảm giác nguy cơ đi. Người ta Tưởng Thiến trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, hiền thục hơn chị. Chị còn không biết điều như vậy, cẩn thận anh em không cần chị nữa!”

Tôi nhìn sang Chu Kỳ.

“Anh muốn ly hôn cũng được. Đưa đơn ly hôn đến đây, em ký ngay.”

4

Chu Kỳ lập tức trừng mắt nhìn Chu Văn, sau đó vòng ra sau lưng tôi bóp vai cho tôi.

“Vợ à, đừng giận. Văn Văn không hiểu chuyện, em đừng so đo với con bé.”

Chu Kỳ gọi mọi người:

“Mau ăn sáng đi, lát nữa nguội mất.”

Vừa ngồi xuống, Tưởng Thiến đã tỏ vẻ tủi thân.

“Tổng giám đốc Chu, lần trước thật sự xin lỗi anh, tôi đã đâm hỏng xe của phu nhân.”

“Kỹ thuật lái xe của tôi đúng là quá tệ, sao tôi lại ngốc như vậy chứ!”

Chu Kỳ vô cùng dịu dàng.

“Không sao, luyện nhiều là được. Tài xế lão luyện đều là luyện mà ra.”

“Nhưng xe của anh còn phải dùng cho công việc, lại không có xe khác cho tôi tập lái.”

“Chiếc Phantom của phu nhân tôi rất thích, nhưng chắc chị ấy sẽ không muốn cho tôi mượn nữa đâu.”

“Nếu đã biết tôi không muốn cho mượn thì cô không nên nhắc tới. À đúng rồi chồng à, chiếc Cullinan của em anh còn chưa bồi thường đâu. Nếu em không thấy tiền, em sẽ kiện cô thư ký nhỏ của anh đấy.”

Nụ cười trên mặt Chu Kỳ cứng lại. Sau đó anh ta dỗ dành tôi: