Dãy nhà tập thể ẩm thấp và mờ tối, Tiểu Quân nắm chặt tay tôi: “Mẹ ơi, mình đi đâu thế?”
“Đến nhà ăn.” Tôi cố khiến giọng mình thật bình tĩnh.
“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Quân, mẹ sẽ mua bánh bao nhân thịt cho con.”
“Thật hả mẹ?” Đôi mắt con trai tôi sáng bừng lên, nhưng rồi lại cụp xuống.
“Nhưng mà ba nói…”
“Ba nhớ nhầm rồi.” Tôi cắt lời con. “Hôm nay chính là sinh nhật Tiểu Quân. Mẹ nhớ rất rõ.”
Xuống đến tầng hai, vừa đúng lúc bà Vương mở cửa mang rác ra ngoài.
Bà cụ hơn sáu mươi tuổi này là công nhân đã nghỉ hưu của xưởng, cũng là người nhìn tôi lớn lên từng ngày.
“Hiểu Lan, muộn thế này còn dắt con ra ngoài à?”
Bà Vương ân cần hỏi.
“Dạ, cháu ra nhà ăn mua chút đồ ăn.” Tôi gượng cười đáp lại.
Bà nhìn chiếc áo mỏng trên người Tiểu Quân, rồi nhìn đôi mắt hoe đỏ của thằng bé, khẽ thở dài.
“Vào đây đi, bà còn ít bánh chẻo.”
Tôi định từ chối, nhưng thấy ánh mắt khát khao của Tiểu Quân, đành lặng lẽ đi theo vào nhà.
Bà lấy từ tủ ra một đĩa bánh chẻo, đặt trước mặt Tiểu Quân: “Ăn đi cháu.”
Tiểu Quân lập tức ăn ngấu nghiến.
Mũi tôi cay xè.
Thằng bé đói đến mức này rồi sao…
“Chị dâu cháu dọn đến rồi hả?” Bà Vương hỏi.
Tôi khẽ gật đầu: “Dạ, hôm qua tới, nói là ở tạm vài hôm.”
Bà Vương ngập ngừng như định nói rồi lại thôi: “Cái Lý Tú Chi đó không phải người hiền lành đâu, cháu nên cẩn thận một chút.”
Thấy tôi ngạc nhiên, bà bổ sung thêm: “Chồng trước của nó, tức bác cả cháu, nghe nói chết không rõ ràng.”
Tim tôi chợt thắt lại: “Ý bà là sao?”
“Cụ thể thì bà cũng không rõ, chỉ nghe nói là…”
Lời bà còn chưa dứt thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Trịnh Vệ Đông.
“Hiểu Lan? Tiểu Quân? Hai mẹ con ở đâu rồi?”
Bà Vương vỗ nhẹ tay tôi: “Nhớ lời bà dặn, trong nhà có gì thì giữ cho cẩn thận…”
Trịnh Vệ Đông bế Tiểu Quân đã ngủ say, giọng nói cũng dịu đi phần nào.
“Hiểu Lan, hôm nay anh suy nghĩ chưa chu đáo, nhưng thật sự chị dâu cũng không dễ dàng gì, mình nên thông cảm cho họ một chút.”
Tôi không trả lời, chỉ siết chặt nắm tay.
4
“Hiểu Lan! Hiểu Lan! Đứt chỉ rồi!”
Tiếng gọi lớn của Lưu Phương từ bàn bên kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ.
Tôi giật mình vội dừng máy, nối lại đoạn chỉ bị đứt.
Lưu Phương ghé sát lại: “Dạo này cậu sao thế? Thần hồn treo ngược cành cây suốt thôi.”
Tôi lắc đầu, cố gượng một nụ cười: “Không sao, chỉ là mấy hôm nay ngủ không ngon.”
“Là vì cô chị dâu goá kia hả?” Lưu Phương nói trúng tim đen. “Tớ nghe nói cô ta dắt cả con tới ở nhà cậu?”
Chung cư tập thể này đúng là chẳng giữ được bí mật, mới một ngày mà tin đã lan khắp nơi.
“Tạm ở vài hôm thôi.”
Tôi lặp lại đúng lời Trịnh Vệ Đông, nhưng trong lòng lại không sao tự thuyết phục nổi chính mình.
Lưu Phương nhìn trước ngó sau, nhân lúc tổ trưởng không để ý liền kéo tôi vào góc xưởng.
“Cậu phải cảnh giác đi, chồng tớ làm ở công đoàn, nghe nói cô chị dâu nhà cậu hồi còn ở xưởng cũ chẳng tốt đẹp gì.”
Tôi giật thót trong lòng: “Ý cậu là sao?”
“Tớ không biết rõ lắm, chỉ nghe nói chồng cũ của cô ta dạo trước khi chết toàn thân đầy vết bầm, hôm nào đi làm cũng mặt mày bầm tím.”
Lưu Phương ra hiệu giữ kín chuyện.
“Chuyện này tớ chỉ nói riêng với cậu, tiền bạc với phiếu lương thực trong nhà nhớ cất cho kỹ vào.”
Tôi bất giác nhớ lại lời cảnh báo tối qua của bà Vương, sống lưng lạnh toát.
Buổi trưa, tôi cố tình rẽ qua phòng tiết kiệm trong xưởng, lấy ra quyển sổ nhỏ vẫn cất kỹ trong người để đưa cho nhân viên kiểm tra.
Đây là sổ tiết kiệm chung của tôi và Trịnh Vệ Đông, do tôi giữ, nhưng anh ta cũng biết rõ chỗ cất.
“Đồng chí, sổ này hiện còn lại sáu mươi hai đồng ba hào.”
Tôi sững người: “Không thể nào, tháng trước tôi còn thấy hơn một trăm mà.”
“Chị nhìn đây.” Nhân viên chỉ vào dòng cuối cùng. “Có một khoản rút tròn năm mươi đồng, cách đây ba ngày.”
Ba ngày trước chính là hôm Trịnh Vệ Đông đón mẹ con Lý Tú Chi về nhà.
Phần ký tên người rút là nét chữ xiêu vẹo của Trịnh Vệ Đông.
Chiều hôm đó hiệu suất làm việc của tôi cực kỳ kém, liên tục mắc lỗi, bị tổ trưởng mắng một trận.
Tiếng chuông tan ca vừa vang lên, tôi gần như chạy trốn khỏi xưởng may.
“Hiểu Lan! Đợi đã!”
Lưu Phương đuổi theo tôi, dúi vào tay tôi một gói giấy nhỏ.
“Cho thằng bé đấy.”
Tôi mở ra xem, bên trong là một miếng bánh trứng được gói cẩn thận bằng giấy dầu. Mắt tôi lập tức nóng lên, suýt nữa thì rơi nước mắt.
“Thôi được rồi, mau về đi.” Lưu Phương vỗ nhẹ vai tôi, “Nhớ kỹ lời tôi nói.”
Tôi cẩn thận bỏ bánh trứng vào túi vải, quyết định đến nhà trẻ đón Tiểu Quân trước.
Bình thường việc đó là do Trịnh Vệ Đông tiện đường đón, nhưng mấy hôm nay trong nhà có thêm hai người, ai biết được Tiểu Quân có bị ức hiếp nữa không.
Thằng bé ngồi chồm hổm một mình ở góc sân, đang chơi đá cuội, vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng.