Chồng tôi ngoại tình, đã vậy còn dẫn người đàn bà kia về lăn lộn ngay trên giường trong nhà!

Bởi vì tôi thấy tay nắm cửa còn treo một chiếc nội y ren xuyên thấu!

Muốn dồn tôi đến mức sụp đổ, phát điên rồi làm ầm lên đòi ly hôn sao?

Nghĩ nhiều rồi đấy.

Tôi lập tức lấy danh nghĩa của Phó Vân Châu để đặt địa điểm họp báo ngay tại biệt thự.

Nửa tiếng sau, toàn bộ phóng viên trong thành phố chen chúc kéo đến.

Khuôn mặt đen như than của Phó Vân Châu xuất hiện trên màn hình hàng ngàn hộ dân.

1

Tiếng la hét vang dội khắp một vùng.

Lâm Nhiên Nhiên sợ đến mức mặt mũi tái mét, quấn chặt chăn co rút trong góc tường, run rẩy bất lực.

Phó Vân Châu nhìn bậc cửa bị dẫm nát, mặt mày xám xịt.

“Dẹp hết máy ảnh xuống! Hôm nay mà để lộ ra chút tin tức nào, mấy người đừng mong sống yên!”

Anh ta nhẹ nhàng dỗ dành Lâm Nhiên Nhiên trong góc, sau đó khoác áo rồi cùng vệ sĩ xua đuổi phóng viên.

Tôi đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

Không nói gì, cũng không ngăn cản.

Tôi và Phó Vân Châu kết hôn năm năm.

Cũng bắt gian tiểu tam suốt bốn năm trời.

Những tình cảnh như vậy, gần như ngày nào cũng diễn ra.

Người ta nói tôi ngu, đàn ông ong bướm lăng nhăng như vậy thì giữ làm gì?

Nhưng hai mươi năm thanh mai trúc mã, đâu phải nói buông là buông được?

Tôi đã từng làm ầm lên, từng cãi nhau, cũng từng thử bình tĩnh lại để nói chuyện đàng hoàng với anh ta.

“Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào?”

“Những gì anh thích, tôi có thể thử thay đổi mà.”

Nhưng câu trả lời nhận được lại khiến tôi chết lặng, thậm chí thấy nực cười.

“Hôm đó tôi bị tụt đường huyết, ngất ngay bên đường, chính cô ấy đút cho tôi một viên kẹo, còn đích thân đưa tôi về nhà.”

Nói đến đây, anh ta cười rạng rỡ, ánh mắt đầy dịu dàng sắp tràn ra khỏi mí mắt.

“Lần đầu tiên tôi cảm nhận được kẹo ngọt đến vậy, lại còn ấm áp vô cùng.”

Vì công việc bận rộn, Phó Vân Châu thường xuyên bỏ bữa sáng.

Lo anh bị tụt đường huyết, tôi ngày nào cũng dậy từ tờ mờ sáng nấu canh cho anh, suốt năm năm không nghỉ một ngày.

Tôi thật sự không hiểu nổi, nấu canh năm năm trời, cuối cùng lại thua một viên kẹo của Lâm Nhiên Nhiên.

Tôi nghẹn lời, mắt đầy vẻ không thể tin nổi: “Chỉ vì một viên kẹo?”

Ánh mắt anh ta lạnh dần, đứng dậy kết thúc cuộc đối thoại.

“Đừng tỏ vẻ khinh thường nữa, đó không chỉ là một viên kẹo.”

“Cô sẽ không hiểu, mãi mãi cũng không hiểu.”

2

Sau khi đám phóng viên bị đuổi hết, Phó Vân Châu lê cái thân mệt mỏi bước đến gần tôi.

Anh ta ngây người nhìn tôi thật lâu, nhíu mày đầy bất lực.

“Cô còn chưa xong à?”

“Một tuần cô gây chuyện tới năm lần rồi đấy.”

Tôi cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực, không chút do dự đáp lời: “Chưa xong!”

“Anh có mặt mũi đưa tiểu tam về nhà, sao lại không có mặt mũi đối diện với báo chí?”

“Để cho cả thế giới xem đi, xem thử rốt cuộc Phó Vân Châu là loại người gì!”

Phó Vân Châu xoa xoa trán, thở dài não nề, xoay người đi vào phòng.

Lâm Nhiên Nhiên ôm gối ngồi ở mép giường, đôi vai gầy gò run lên theo từng nhịp thở.

“Không sao rồi, người xấu bị anh đuổi hết rồi.”

Giọng anh ta dịu dàng đến mức đáng ghét, cử chỉ nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật.

Cho đến khi tôi đứng trước mặt họ, giọng đầy mỉa mai châm chọc:

“Trà xanh đúng là không giống ai, mùi lả lơi nồng nặc, đã thích dụ dỗ chồng người khác như vậy, kiếp sau nhớ đầu thai thành cái quần lót nhé, để ngày nào cũng được dính sát đàn ông.”

Cô ta vẫn như mọi khi, không phản bác gì, chỉ rúc vào lòng Phó Vân Châu mà khóc nức nở.

“Cô quá đáng thật đấy, nhất định phải chọc cô ấy khóc mới hả dạ sao?!”

Ánh mắt Phó Vân Châu lạnh đi, vẻ tức giận của anh ta khiến tôi chợt nảy sinh một ảo giác.

Cứ như tôi mới là tiểu tam, là người xen vào tình cảm của họ vậy.

“Cô khiến tôi quá thất vọng, trước đây cô tuyệt đối không phải kiểu người vô lý, lại còn dây dưa không dứt như vậy.”

Tôi tức đến bật cười.

“Tôi khiến anh thất vọng?”

“Anh ở ngoài ong bướm lả lơi, cả ngày quấn lấy đàn bà khác, đã bao giờ nghĩ tôi sẽ thất vọng chưa?”

“Mẹ kiếp, anh còn là đàn ông nữa không hả?!”

Anh ta nhíu mày, nghiêm túc nhìn tôi: “Tôi đã nói rồi, sẽ trả lại tự do cho cô.”