Trần Hiển im lặng hai giây, rồi bật cười lạnh: “Biết ngay là không trông cậy gì được vào em!”
“Sốt thôi mà? Tôi đã mua thuốc cho em rồi, uống vào là khỏi!”
“Na Na vừa mổ xong, càng cần người chăm sóc hơn! Em giúp một chút thì có sao đâu? Sao phải đùn đẩy như vậy?”
“Tôi thật không hiểu sao em lại biến thành người như bây giờ! Vô cảm, thiếu lòng tốt như vậy!”
Từng lời trách móc dội thẳng vào tôi, không một chút quan tâm đến cảm xúc hay sức khỏe của tôi.
“Cũng chẳng bắt em làm gì ghê gớm,”
Anh ta bực bội nói thêm: “Chỉ nấu vài bữa ăn thôi mà. Na Na không quen ăn đồ ngoài, em nấu mấy món nhẹ nhàng cho cô ấy là được.”
“A Hiển, em đói rồi…”
Chu Na đáng thương kéo tay áo Trần Hiển.
Sắc mặt anh ta dịu lại ngay, rồi lạnh lùng ra lệnh cho tôi: “Được rồi, đừng ồn nữa. Mau đi nấu chút cháo đi, dạ dày Na Na yếu, phải ăn đúng giờ.”
Tôi giận đến mức đẩy mạnh anh ta ra, lảo đảo chạy ra khỏi nhà.
6
Lần này, Trần Hiển không còn gọi điện cầu xin tôi quay về nữa.
Tôi ép bản thân không nghĩ đến chuyện giữa anh ta và Chu Na giờ đã tiến triển tới đâu, nhưng tin tức vẫn không ngừng ập đến.
Trợ lý của Trần Hiển – Tiểu Lâm – bất ngờ gửi tin nhắn cho tôi:
“Chị Phan Phan, em nghĩ có chuyện này nên nói với chị…”
Cô ấy kể rằng, chuyến công tác lần này Trần Hiển đã đưa Chu Na đi cùng.
Tiểu Lâm rụt rè bổ sung: “Anh Hiển nói là chị kia bị bệnh, không có ai chăm sóc nên mới dẫn theo…
Anh ấy vốn tốt bụng, chắc không có ý gì khác… Nhưng em cảm thấy vẫn nên báo cho chị biết.”
Tôi còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại thì bất ngờ hiện lên một lời mời kết bạn mới —
Ảnh đại diện là khuôn mặt “thỏ non vô hại” của Chu Na.
Tôi chẳng hiểu sao lại bấm chấp nhận, chưa đến vài phút sau thì thấy cô ta đăng status mới.
Một bát cháo, cùng dòng chữ: “Ai kia vì mua cháo cho mình mà chấp nhận đến họp trễ, thật là hạnh phúc ~”
Cảnh tượng quen thuộc đến đau lòng.
Trước đây khi tôi nhập viện vì viêm dạ dày cấp, Trần Hiển cũng từng như thế — bỏ ngang buổi đào tạo quan trọng chỉ để mang đồ ăn đến cho tôi.
Tôi mắng anh ấy là thiếu trách nhiệm, nhưng anh lại nói đầy kiêu hãnh: “Vợ anh bị bệnh, anh mà không ở bên thì còn là người nữa à?”
Hồi đó, khi anh cầm bát cháo trong tay, trong mắt anh chỉ có mỗi tôi.
Ký ức giống như một con dao cùn, chậm rãi cứa vào tim từng nhát một.
Tình yêu của Trần Hiển cũng vậy — đến rực rỡ, mãnh liệt, nhưng lại như cơn mưa rào mùa hè, đến nhanh mà tạnh cũng chóng.
Anh ấy có thể yêu một người đến tận tâm tận lực, nhưng dường như chẳng thể yêu một người đến trọn đời.
Điều đó hoàn toàn trái ngược với tình yêu mà tôi hằng mong muốn.
Tôi chợt nhớ lại lúc nhỏ, sau khi mẹ tôi làm xong thủ tục ly hôn, đã ôm tôi khóc mà nói:
“Con gái của mẹ sau này nhất định phải có một mái ấm trọn vẹn.”
Từng ấy năm qua, tôi đã cố gắng vá víu lại những vết nứt trong tuổi thơ của mình, khát khao có một mối quan hệ kéo dài đến hết đời.
Thế nhưng khoảnh khắc này, lần đầu tiên tôi bắt đầu nghi ngờ niềm tin ấy.
7
Tôi quyết định quay về nhà dọn hành lý, rồi ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Vừa mở cửa, cảnh tượng bừa bộn bên trong khiến tôi chết sững —
Tủ quần áo bị mở toang, mọi thứ tôi sắp xếp gọn gàng nay bị lục tung lên rối bời.
Mấy chiếc váy tôi yêu thích nhất đều biến mất, chỉ còn trơ trọi vài chiếc móc treo.
Hộp đựng trang sức bị quăng đại trên đống quần áo, dây chuyền, vòng tay rối tung vào nhau.
Cặp bông tai ngọc trai mà tôi quý nhất — biến mất.
Tay run rẩy, tôi gọi điện cho Trần Hiển: “Quần áo và trang sức của em là sao đây?”
“À, Na Na thiếu đồ, nên mượn vài món của em mặc thôi.”
Anh ta thản nhiên đáp, giọng còn như chẳng có gì nghiêm trọng: “Lát nữa sẽ trả lại cho em.”
“Mượn?”
Tôi giọng run lên vì tức: “Không hỏi mà lấy là ăn trộm đấy! Hơn nữa tại sao lại lục tung lên thế này? Anh biết rõ em ghét nhất là có người động vào đồ đạc của mình mà!”
Từ đầu dây bên kia, giọng Chu Na nhẹ nhàng vang lên: “Chị dâu lại giận em rồi phải không…?”
Tiếp đó là tiếng khóc lấm tấm, đứt quãng.
“Chuyện không liên quan gì đến em.”
Trần Hiển dỗ dành cô ta xong, lập tức quay sang quát tôi, giọng lạnh như băng: “Triệu Phan, em làm quá rồi đấy! Chỉ là lộn xộn chút thôi mà.
Na Na sức khỏe yếu không làm được việc nhà, em tiện tay dọn giúp thì có chết ai đâu?
Sao em bây giờ nhỏ mọn, ích kỷ đến vậy chứ???”
“Thôi, tự em bình tĩnh lại đi!”
Rầm — cuộc gọi bị cúp ngang đầy thô bạo.
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Trong gương trang điểm phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của tôi, cùng chiếc giường đôi phía sau — nơi từng chứa đựng biết bao ngọt ngào và yêu thương.
Tôi lặng lẽ nhét nốt đống quần áo còn lại vào vali.
Khi kéo khóa vali lại, một ý nghĩ chưa từng có bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu:
Ly hôn.
8
Tôi kéo vali trở về nhà mẹ đẻ.
“Con về đột ngột thế này làm mẹ lo quá.”
Mẹ tôi vừa nhìn thấy hành lý liền vội nắm tay tôi, lo lắng hỏi: “Con và Trần Hiển cãi nhau phải không?
Vợ chồng sống với nhau là phải học cách nhẫn nhịn thì mới lâu bền được…”
“Không có gì đâu mẹ, con chỉ nhớ mẹ thôi.”
Tôi cố gắng gượng cười: “Trần Hiển đi công tác, nên con về thăm mẹ vài hôm rồi sẽ về lại.”
Lúc đó mẹ tôi mới nhẹ lòng.
Trong lòng tôi như đè nặng một tảng đá.
Tôi vội tìm một căn hộ thuê ngắn hạn, sau đó tạm biệt mẹ và rời đi.
Vừa dọn dẹp xong căn hộ, thì điện thoại bất ngờ hiện thông báo —
Tin nhắn của Chu Na.
Cô ta gửi cho tôi một tấm ảnh —
Trần Hiển để trần nửa người, cô ta dựa sát vào vai anh ta, ngực gần như lộ ra ngoài, tư thế vô cùng thân mật.
Ảnh chỉ tồn tại đúng một phút trước khi bị thu hồi, nhưng tôi đã kịp chụp màn hình.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, sau đó chuyển khoản một khoản nhỏ cho Tiểu Lâm, nhờ cô ấy theo dõi giúp Trần Hiển, có chuyện gì là gửi ngay cho tôi.
Năm đó mẹ cô ấy bệnh nặng, tôi từng đứng ra ứng tiền viện phí nên lần này cô ấy không hề do dự mà đồng ý ngay.
Tối hôm đó, Tiểu Lâm đã gửi cho tôi một đoạn video —
Chu Na mặc đồ ngủ quyến rũ, nghênh ngang bước vào phòng Trần Hiển.