“Đừng khóc nữa bé con, anh xót lắm!”

Anh ấy nhiệt tình, chân thành, giỏi thể hiện cảm xúc — thứ mà tôi luôn khao khát nhưng chưa từng có được.

Trần Hiển xông thẳng vào cuộc đời tôi, nói sẽ yêu tôi suốt đời.

Nhưng giờ đây, tình yêu đó dường như đã rời đi.

Phải chăng tình yêu càng mãnh liệt thì khi mất đi lại càng tàn nhẫn, bất ngờ?

Trong cơn mơ mơ màng màng, bảy năm yêu nhau như cuốn phim tua ngược lướt qua trong đầu.

Mở mắt ra, mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt.

Vừa bật máy điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ lập tức hiện lên màn hình.

Ngoài mười mấy cuộc của Trần Hiển, còn có đến ba mươi cuộc từ mẹ tôi.

Lòng tôi chùng xuống, vội gọi lại cho mẹ.

Vừa nhấc máy, giọng mẹ nghẹn ngào suýt khóc: “Phan Phan, con làm mẹ sợ chết khiếp…

Tiểu Trần nói hai đứa cãi nhau, bảo mẹ khuyên con, nhưng gọi mãi con không nghe máy, mẹ cả đêm không ngủ được.”

“Vợ chồng giận nhau đầu giường cãi, cuối giường hòa, con đừng chấp quá…”

Tôi hít sâu một hơi: “Con biết rồi, mẹ ạ.”

Cúp máy, tôi nhắn cho Trần Hiển một tin: “Chuyện của bọn mình, đừng lôi mẹ tôi vào.”

Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông.

“Vợ ơi cuối cùng em cũng trả lời anh rồi! Em tắt máy cả ngày làm anh lo chết được…”

Giọng anh ta đầy lo lắng, nghe như thể anh vẫn là người chồng luôn yêu thương tôi như trước.

“Đừng giận nữa mà vợ, là anh sai… Anh đến đón em về nhà được không?”

Tôi vừa định từ chối thì phía trên màn hình bật ra tin nhắn của mẹ:

“Vợ chồng không có thù dai, đừng cứng đầu quá, có gì từ từ nói.”

Tôi thở dài. Không muốn mẹ lo lắng thêm nữa, tôi đành mềm lòng, gửi địa chỉ khách sạn cho Trần Hiển.

5

Biết tôi bị sốt, Trần Hiển ghé qua tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, rồi còn xếp hàng mua suất hoành thánh ở tiệm mà tôi thích nhất.

Cách anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi đầy ân cần, khiến tôi gần như muốn tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nhưng ngay khi bước chân vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lập tức tỉnh táo.

Chu Na đang đứng trong phòng khách.

Chiếc váy trắng cô ta đang mặc đập thẳng vào mắt tôi —

Đó là chiếc váy kỷ niệm ngày cưới năm ngoái Trần Hiển tặng tôi.

Chiếc váy giá năm con số mà tôi luôn trân trọng đến mức chưa từng mặc, cất kỹ tận sâu trong tủ.

Tôi còn nói với anh: “Chiếc váy này phải để dành cho dịp thật đặc biệt mới mặc.”

Vậy mà Trần Hiển… anh biết rõ tôi quý nó thế nào…

“Khụ khụ khụ…”

Tôi tức đến ho liên tục, Trần Hiển vội vàng chạy lại đỡ tôi.

Tôi hất tay anh ta ra, giọng run lên vì giận: “Anh lấy tư cách gì mà cho cô ta mặc váy của tôi?!”

Chu Na lập tức nép sau lưng Trần Hiển, rụt rè lên tiếng: “Xin lỗi… là em không đúng…”

“Em hung dữ với cô ấy làm gì?”

Trần Hiển che chở cho cô ta, trừng mắt với tôi: “Chỉ là một cái váy thôi mà? Na Na mượn mặc một chút thì làm sao?”

Tôi quay người định bỏ đi, nhưng anh ta chặn lại.

“Công ty đột xuất điều tôi đi công tác vài hôm, em ở nhà chăm sóc Na Na giúp tôi.”

Người tôi nóng ran vì sốt, nhưng trong lòng lại như bị dội nước đá lạnh buốt.

Thì ra đây mới là mục đích thật sự khiến anh ta đón tôi về!

“Trần Hiển,”

Tôi hít một hơi thật sâu, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:
“Tôi đang sốt. Rất khó chịu. Không thể chăm sóc người khác được.”