2
Cho đến khi tôi làm xong thủ tục gia hạn phòng ở khách sạn, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi.
Tôi thật sự không thể ngờ được Trần Hiển lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Tuần trước, khi biết Chu Na vừa mổ ruột thừa xong, anh ta bảo tôi đến bệnh viện chăm cô ta.
Lý do là:
“Na Na tính cách yếu đuối, anh sợ cô ấy bị y tá bắt nạt. Dù sao em cũng tan làm sớm, rảnh rỗi thì giúp đỡ một chút.”
Nghe câu đó là tôi đã bực rồi, nhưng vẫn cố nhịn, giải thích rằng mình vừa nhận một dự án mới, cần tăng ca.
Kết quả là Trần Hiển bảo tôi nghỉ việc luôn, nói dù sao tôi cũng đang định chuyển việc, chi bằng nhân cơ hội này nghỉ hẳn.
Tôi dĩ nhiên không đồng ý.
Anh ta liền nổi đóa, mắng tôi vô tâm, lạnh nhạt, còn nói nếu tôi là người bị bệnh thì Chu Na chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
Tôi cũng không nhịn nổi nữa, cãi nhau với anh ta một trận, rồi dọn ra khách sạn ở tạm.
Suốt cả tuần, Trần Hiển không gọi lấy một cuộc.
Cho đến hôm nay – sinh nhật tôi – tôi nhận được cuộc gọi từ shipper, giao món quà sinh nhật anh ấy đặt trước.
Lòng tôi mềm xuống.
Nhớ lại những điều tốt đẹp trước đây, tôi nghĩ có lẽ nên cho cả hai một cơ hội, cũng là cho nhau một bước để quay lại…
Nào ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy.
Tôi mở hộp bánh ra một cách máy móc, cắt một miếng ăn thử.
Kem tan trên đầu lưỡi, vị ngọt nuốt xuống lại trở thành đắng ngắt.
3
Tôi nằm trằn trọc cả đêm trong khách sạn, mở mắt đến sáng.
Màn hình điện thoại vẫn im lìm.
Không một cuộc gọi nhỡ.
Không một tin nhắn.
Tôi mở trang cá nhân của Trần Hiển, hy vọng thấy được chút gì đó liên quan đến mình.
Những năm trước, mỗi dịp sinh nhật tôi, anh ta đều viết một bài dài trên mạng xã hội —
Viết về những kỷ niệm của chúng tôi, viết về tình yêu của anh dành cho tôi, gửi lời chúc đầy ngọt ngào.
Chúng tôi bên nhau bảy năm, chưa năm nào thiếu cả.
Nhưng năm nay, dòng thời gian của anh ta dừng lại từ tháng trước, là một tấm ảnh bó hoa.
Lúc đó tôi còn ngỡ đó là bất ngờ dành cho mình, vui vẻ bình luận một icon trái tim, hồi hộp chờ anh về nhà.
Thế mà anh ta về vào giữa đêm, tay không.
Nói hoa tặng bạn học cũ vừa về nước.
Giờ nhớ lại, mùi nước hoa thoảng qua từ áo sơ mi anh ta hôm đó sao mà quen thuộc.
Y hệt mùi tôi ngửi thấy trên người Chu Na hôm qua.
Và kể từ hôm đó, Trần Hiển bỗng trở nên bận rộn lạ thường.
Tăng ca ban đêm, tiệc tùng xã giao, họp hành cuối tuần…
Chúng tôi đã một tháng rồi chưa từng ngồi xuống ăn một bữa cơm, trò chuyện hay xem phim cùng nhau.
Tôi đưa mắt nhìn lại bức ảnh bó hoa kia, giữ im màn hình và dùng app nhận dạng hình ảnh quét thử —
Là hoa linh lan.
Ý nghĩa: “Hạnh phúc một lần nữa gõ cửa.”
Tôi thầm chửi trong lòng: Hạnh phúc cái mẹ gì.
4
Một đêm không ngủ, cộng thêm tức đến phát sốt, cả người tôi nóng hầm hập, thái dương giật liên hồi.
Cơn sốt khiến mọi thứ trước mắt mờ dần, nhưng ký ức thì lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bảy năm trước, tôi co ro ngồi ở ghế dài trước cổng bệnh viện, tay cầm tờ giấy chẩn đoán “trầm cảm nặng”, vô hồn để mặc cơn mưa lớn dội ướt người.
Chính lúc đó, Trần Hiển xuất hiện.
Anh ấy che ô cho tôi, ngồi cạnh bên lặng lẽ suốt cả một buổi chiều.
Từ giây phút ấy, trong góc tối ẩm ướt và kín mít trong tim tôi, bất ngờ có một luồng ánh sáng len vào.
Anh ấy từng giơ loa giữa chốn đông người để hát những bài tình ca lệch tông cho tôi.
Từng kiên nhẫn dán lại từng mảnh ly vỡ tôi đập nát khi lên cơn trầm cảm, như đang ghép một tác phẩm nghệ thuật.
Từng kéo tôi ra khỏi vỏ ốc khi tôi muốn trốn tránh cả thế giới:
“Phan Phan, em phải nói ra, phải khóc, phải hét lên, chứ đừng dồn nén trong lòng như thế!”