Hứa Tri Hàng đứng trong phòng khách, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Uyển.

“Tri Hàng?”

“Uyển Uyển, có chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

“Phương Dĩ Nam biết hết rồi.” Giọng Hứa Tri Hàng run rẩy, “Cô ấy muốn ly hôn thật.”

“Vậy… chẳng phải tốt sao?” Giọng Lâm Uyển có chút phấn khích, “Cuối cùng anh cũng tự do rồi.”

“Nhưng cô ấy không đưa tiền!”

“Cái gì?”

“Cô ấy nói sẽ chuyển 350 nghìn đi.” Hứa Tri Hàng ngồi xuống ghế sofa, “Không có số tiền đó, không thể mua được nhà.”

“Vậy phải làm sao?”

“Anh… anh sẽ nghĩ cách khác.” Hứa Tri Hàng cúp máy.

Anh mở ứng dụng ngân hàng, nhìn vào con số 850000 trong tài khoản.

Đây là số tiền anh đã tiết kiệm suốt năm năm.

Không, nói chính xác hơn, là tiền anh và bố mẹ tích cóp.

Lương anh mỗi tháng 12 nghìn, bố mẹ cho thêm 300 nghìn, cộng với các khoản tiền thưởng nhiều năm qua.

Nhưng ngần ấy tiền cộng với khoản vay chỉ đủ mua căn hộ khoảng 120 mét vuông.

Muốn mua căn lớn hơn, hoặc mua thêm một căn nữa, bắt buộc phải có 350 nghìn của Phương Dĩ Nam.

Hứa Tri Hàng siết chặt điện thoại.

Anh gửi tin nhắn cho Quản lý Trương: “Chờ thêm chút nữa, chuyện tiền tôi sẽ giải quyết.”

Quản lý Trương trả lời: “Anh Hứa, cô Lâm bên này đang rất sốt ruột, anh phải quyết định sớm.”

Hứa Tri Hàng nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu, không trả lời.

5.

Phương Dĩ Nam ở nhà Tiểu Vũ được ba ngày.

Sáng ngày thứ tư, cô nhận được cuộc gọi từ ngân hàng.

“Cô Phương, tài khoản của cô có một giao dịch chuyển khoản lớn, cần xác nhận.”

“Giao dịch gì?”

“Tài khoản của cô có giao dịch chuyển ra 350 nghìn.”

Phương Dĩ Nam bật dậy, “Tôi không thực hiện giao dịch đó.”

“Có thể có người đã lấy cắp thông tin tài khoản của cô.” Nhân viên ngân hàng nói, “Chúng tôi đã tạm thời đóng băng giao dịch này, mong cô nhanh chóng đến ngân hàng xử lý.”

“Được, tôi sẽ đến ngay.”

Phương Dĩ Nam cúp máy, sắc mặt trở nên rất khó coi.

“Sao vậy?” Tiểu Vũ từ trong bếp đi ra.

“Hứa Tri Hàng muốn chuyển tiền của tôi.”

“Cái gì?!” Tiểu Vũ trừng mắt, “Anh ta làm sao có mật khẩu tài khoản của cậu?”

“Tớ từng đưa cho anh ta, để tiện trả tiền vay mua nhà.” Phương Dĩ Nam đứng dậy, “Tớ phải ra ngân hàng ngay.”

“Tớ đi cùng cậu.”

Hai người bắt taxi đến ngân hàng, nhân viên quầy giao dịch mở hồ sơ ra.

“Tối qua lúc 11 giờ 47 phút, có người sử dụng tài khoản của cô để chuyển 350 nghìn sang tài khoản này.” Nhân viên chỉ lên màn hình, “Vì số tiền vượt quá 50 nghìn, hệ thống đã tự động chặn lại.”

“Tài khoản đó là của ai?”

“Lâm Uyển.”

Phương Dĩ Nam hít sâu một hơi.

“Tôi muốn chuyển 350 nghìn này đi nơi khác.”

“Chuyển đến đâu?”

“Tài khoản bạn tôi.” Phương Dĩ Nam nhìn Tiểu Vũ, “Được không?”

“Tất nhiên.” Tiểu Vũ nhanh chóng đọc số tài khoản.

Mười phút sau, 350 nghìn đã được chuyển vào tài khoản của Tiểu Vũ.

Phương Dĩ Nam đứng dậy, “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Nhân viên mỉm cười, “Cô Phương, thẻ của cô nên đổi mật khẩu.”

“Được.”

Đổi mật khẩu xong, Phương Dĩ Nam và Tiểu Vũ bước ra khỏi ngân hàng.

Điện thoại reo, là cuộc gọi từ Hứa Tri Hàng.

“Em chuyển tiền đi rồi à?”

“Ừ.”

“Phương Dĩ Nam!” Giọng Hứa Tri Hàng đầy tức giận, “Đó là tiền của chúng ta!”

“Là tiền của tôi.” Phương Dĩ Nam bình tĩnh nói, “Hứa Tri Hàng, chúng ta còn 17 ngày trong thời gian suy xét.”

“Thì sao?”

“17 ngày sau, tôi sẽ đến Cục Dân chính ly hôn.” Phương Dĩ Nam dừng bước, “Nếu anh muốn tái hôn, thì từ giờ đừng liên lạc với Lâm Uyển nữa.”

“Em…”

“Tôi biết anh đang nghĩ gì.” Phương Dĩ Nam cắt lời anh, “Anh đang nghĩ cách lấy lại tiền, nghĩ cách mua nhà với Lâm Uyển.”

Hứa Tri Hàng im lặng.

“Nhưng tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu.” Giọng Phương Dĩ Nam lạnh như băng, “17 ngày nữa, hoặc anh chọn tái hôn, hoặc ra đi tay trắng.”

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc tôi có bằng chứng.” Phương Dĩ Nam nói, “Tin nhắn giữa anh và Lâm Uyển, lịch sử chuyển khoản, và cả việc anh trộm tài khoản của tôi tối qua, tôi đều giữ lại.”

“Những thứ đó chẳng là gì…”

“Thế à?” Phương Dĩ Nam bật cười, “Vậy thì gặp nhau ở tòa.”

Cô cúp máy.

Tiểu Vũ nhìn cô, “Cậu thực sự muốn kiện anh ta à?”

“Ừ.” Phương Dĩ Nam gật đầu, “Hôm nay tớ sẽ đi tìm luật sư.”

“Nhưng… còn 17 ngày nữa mới ly hôn, cậu chắc chắn không muốn suy nghĩ lại sao?”

“Không cần nghĩ nữa.” Phương Dĩ Nam nhìn ra xa, “Tiểu Vũ, tớ đã nghĩ thông suốt rồi.”

“Nghĩ thông cái gì?”

“Năm năm nay, tớ luôn nghĩ, có phải vì tớ chưa đủ tốt, có phải tớ làm chưa đủ nhiều.” Mắt Phương Dĩ Nam đỏ lên, “Nhưng giờ tớ hiểu rồi, vấn đề không phải do tớ.”

Tiểu Vũ nắm chặt tay cô.

“Là vì ngay từ đầu, anh ta đã không coi trọng tớ.” Phương Dĩ Nam hít sâu một hơi, “Ly hôn giả à? Anh ta chưa bao giờ nghĩ tớ có tổn thương hay sợ hãi không.”

“Phương Dĩ Nam…”

“Anh ta chỉ nghĩ làm sao dùng tiền của tớ để mua nhà cho mối tình đầu của anh ta.” Phương Dĩ Nam bật cười, “Tớ thật ngu, ngu suốt năm năm.”

“Không phải cậu ngu, là anh ta khốn nạn.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-doi-ly-hon-gia/chuong-6