Tôi còn chưa kịp đáp, mẹ tôi đã lạnh giọng lên tiếng:
“Xa Minh Quân, đến giờ mà anh vẫn còn nghĩ đây là lỗi của Y Hinh sao? Anh không phân biệt nổi ai là người nhà, ai là người ngoài à? Vì một người đàn bà khác mà lạnh nhạt với con gái tôi bao lần, giờ còn để con gái tôi vì đứa bé của người ta mà mất chính con ruột của mình, anh không thấy xấu hổ à?!”
“Mẹ, con đã nói rồi, chuyện này chỉ là tạm thời thôi, con sẽ tái hôn với Y Hinh, con—”
“Đủ rồi!”
Tôi giơ tay, ngăn anh ta nói tiếp.
“Tôi chưa bao giờ nói mình đang diễn. Tôi thật sự muốn ly hôn.”
“Xa Minh Quân, điều tôi cần là một người đàn ông có thể che mưa chắn gió cho tôi, nhưng tất cả giông bão trong đời tôi — đều là do anh mang đến.”
“Đứa bé này không nên tồn tại trên đời, không vì điều gì khác, mà chỉ vì nó có một người cha như anh.”
“Tôi không muốn dây dưa nữa. Từ nay về sau, mong hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Coi như đôi bên chấm dứt trong yên ổn.”
Nói xong, tôi đã chẳng còn chút sức lực nào để tranh cãi thêm.
Tôi để mẹ đỡ lấy, chậm rãi bước đi từng bước.
Chấm dứt như thế này là tốt rồi.
Giờ thì ước nguyện của hắn cũng thành, để xem… hai người họ sẽ sống ra sao.
6
Vì cần thời gian để dưỡng sức, nên tôi cũng không vội rời đi.
Mỗi ngày sống cùng cha mẹ, cuộc sống nhẹ nhàng, tự do tự tại.
Ngay cả tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Tôi đã nghỉ việc bán hàng, ngày ngày nhàn nhã, chẳng có gì phải lo nghĩ.
Nhưng nghe nói hai người kia thì không được như vậy.
Sau cái ngày đó, Vương Vũ Song sợ bị miệng đời chỉ trích nên dọn vào khu nhà quân đội sống cùng Xa Minh Quân.
Thế nhưng nghe nói, Xa Minh Quân đối với cô ta chẳng mặn mà gì, thái độ thì lạnh nhạt, còn không bằng lúc trước.
Chưa được nửa tháng, Xa Minh Quân đã không chịu nổi, mò đến tìm tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy tha thiết:
“Y Hinh, anh biết mình sai rồi, em có thể tha thứ cho anh một lần được không?”
Sau một thời gian không gặp, bộ quân phục vốn được chăm chút kỹ càng của anh ta nay đã nhăn nhúm, người thì gầy rộc, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, trông tiều tụy đến thảm hại, như thể già đi cả chục tuổi.
Tôi nhíu mày, rút tay lại.
Không ngờ hai người bọn họ mà cũng sống thành ra thế này.
Mỗi tháng hai người cộng lại cũng được hơn sáu chục đồng, sao bây giờ lại khốn khổ đến mức này?
“Tại sao anh lại thành ra thế này?”
Tôi nhíu mày nhìn hắn, trong mắt mang theo chút tò mò.
“Y Hinh, em không biết đâu, cái ả Vương Vũ Song đó hoàn toàn là giả tạo! Cô ta chẳng hề tiết kiệm như anh nghĩ, sống cũng không hề kham khổ.
Từ lúc em rời đi, cô ta bắt đầu lộ mặt thật, mỗi tháng xài hết sạch tiền trợ cấp, còn không buông tha cả tiền lương của anh.
Nhà cửa thì bị cô ta làm loạn tung lên, đã vậy lấy tiền lương của anh rồi mà còn chẳng lo nổi cơm gạo.
Bây giờ trong nhà đến một hạt gạo cũng không có, anh thật sự hết cách nên mới đến tìm em.
Anh đúng là bị cô ta lừa, cứ tưởng cô ta đáng thương, ai ngờ… cô ta lại là loại người như vậy.”
Nhắc đến Vương Vũ Song, Xa Minh Quân như mở vòi nước xả không dừng.
Trong mắt hắn giờ không còn chút bảo vệ nào, chỉ toàn là chán ghét.
Thậm chí còn mang theo cả hối hận.
7
“Hơ, bây giờ sống không nổi nữa mới nhớ đến tôi à? Xa Minh Quân, anh coi tôi là cái gì?”
Thấy tôi lạnh giọng cười khẩy, Xa Minh Quân lập tức hoảng hốt.
Anh ta vội vàng bước lên, nắm lấy tay tôi, trong mắt đầy vẻ mềm mỏng.
“Y Hinh, anh thật sự biết lỗi rồi.”
“Anh đến tìm em là vì anh vẫn còn yêu em.”
“Trong lòng anh, em mới là vợ của anh.”
“Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ ly hôn với cô ta ngay, rồi chúng ta tái hôn.”
Thấy tôi im lặng, anh ta càng nói say sưa, ánh mắt chan đầy hy vọng.
Anh ta định đưa tay nắm lấy tôi, nhưng tôi thẳng tay hất ra.
Trong mắt tôi chỉ còn lạnh lùng và xa cách.
Còn ánh nhìn của hắn lại tràn đầy đau đớn, như thể hắn mới là người bị phản bội.
“Y Hinh, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng.”
“Trước đây tình cảm tốt như vậy.”
“Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện này mà em tuyệt tình với anh sao?”
Tôi nhìn gương mặt đáng thương ấy, không nhịn được mà bật cười.
“Được thôi, Xa Minh Quân, là anh phản bội tôi.”
“Trước đây tôi vì anh mà phát điên lên bao nhiêu lần, anh làm gì cho tôi?”
“Giờ thoát được khỏi cái hố lửa mang tên anh, tôi còn phải tránh xa cho yên thân.”
“Anh nghĩ anh là báu vật chắc?”
“Cô—!”
Xa Minh Quân tức nghẹn, muốn nổi giận mà lại hạ giọng.
“Y Hinh, anh biết em còn giận, anh có thể đợi…”

