Xa Minh Quân hoảng loạn, vội giữ chặt lấy tay tôi.

“Em làm gì vậy?”

“Tôi dọn dẹp cho hai người có không gian đấy, không thấy à?”

Tôi vừa nói vừa tiếp tục gấp quần áo, trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có.

Kiếp trước, vì hai kẻ cặn bã này mà tôi chết thảm.

Kiếp này có thể sống tốt, tôi đã quá mãn nguyện rồi.

Còn những thứ khác, tôi không muốn tranh nữa.

“Y Hinh, em nói cái gì vậy? Chúng ta là vợ chồng, đừng làm loạn nữa. Trong bụng em còn có con anh đấy!”

Xa Minh Quân cuống lên thật sự, đôi mắt anh ta khóa chặt tôi, như thể chỉ cần tôi quay đi là sẽ biến mất mãi mãi.

Có lẽ anh ta vẫn chưa hiểu vì sao tôi thay đổi nhanh như thế.

Không khóc, không làm ầm, thậm chí còn chủ động dọn chỗ cho họ.

Chuyện này, trước kia đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ.

“Đồng chí Xa, anh nhầm rồi. Vợ con anh — ở đằng kia kìa.”

Tôi liếc mắt về phía không xa, nơi Vương Vũ Song vẫn đang giả vờ yếu đuối đáng thương.

Cô ta mắt đỏ hoe nhìn tôi, giọng lạc đi:

“Y Hinh, nếu em giận chị thì cứ đánh, cứ mắng… chị nhất định sẽ không phản kháng…”

Lại bài cũ.

Quả nhiên, vừa nghe vậy, Xa Minh Quân liền cau chặt mày:

“Mộ Y Hinh, em có thể đừng vô lý như vậy được không?”

4

Vô lý?

Đến nước này rồi mà anh ta vẫn cho rằng tôi đang vô lý?

Tôi gói ghém hành lý, hất mạnh tay anh ta ra, quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.

Tôi trở về nhà mẹ đẻ.

Cha mẹ nghe chuyện xong, tức đến mức suýt nữa xách gậy đến đập cho Xa Minh Quân một trận.

Chỉ là tôi không muốn họ lớn tuổi rồi còn vướng thêm rắc rối.

Dù sao, Xa Minh Quân cũng là quân nhân, đắc tội với anh ta không phải chuyện nhỏ.

“Thôi đi mẹ, trước đây chẳng phải mẹ nói muốn dẫn con ra biển làm ăn sao? Bây giờ con không còn vướng bận gì nữa, đi cùng cha mẹ cũng vừa hay.”

Gia đình ngoại tôi vốn làm kinh doanh đàng hoàng, nghe nói bên Thượng Hải còn có cả bến tàu riêng, nhưng tôi cũng chẳng rõ cụ thể thế nào.

“Được thôi, nhưng đứa bé trong bụng con thì sao? Con nghĩ kỹ chưa?” – mẹ nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi khẽ vuốt bụng mình, thở dài:
“Mẹ, mẹ biết mà, đứa bé này… con không thể giữ được.”

Nước mắt mẹ lập tức rưng rưng.

Bà nắm chặt tay tôi, khóc không ngừng:
“Vậy để mẹ đi cùng con, mẹ sẽ đưa con đến trạm y tế.”

Tôi gật đầu thật mạnh:
“Vâng.”

5

Nhờ mẹ bỏ ra không ít tiền và còn nhờ vả thêm vài mối quan hệ, nên chỉ sau một ngày, trạm y tế đã có thông báo tiếp nhận.

Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, lòng tôi nặng trĩu, thậm chí có chút không nỡ.

Đứa bé trong bụng quả thật vô tội, nhưng nếu sinh ra, với nó mà nói, chưa chắc đã là điều tốt.

Chưa kể đến chuyện kế hoạch hóa, chỉ riêng tôi thôi — một người phụ nữ chẳng còn chỗ dựa — thì lấy gì nuôi con lớn khôn?

Chẳng lẽ lại để cha mẹ già yếu vì tôi mà bị liên lụy, để họ bị người ta chỉ trỏ, dè bỉu vì đứa trẻ này?

Nghĩ đến dáng lưng còng của cha mẹ, tim tôi thắt lại, rồi cắn răng nhắm mắt.

Ca phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ.

Vừa bước ra khỏi trạm y tế, tôi liền nhìn thấy Xa Minh Quân — đôi mắt đỏ ngầu.

Có lẽ anh ta đã nghe được tin gì đó, giận dữ lao về phía tôi, bên cạnh là Vương Vũ Song đang ôm bụng đi theo sau.

“Cô thật sự phá bỏ con tôi rồi sao? Mộ Y Hinh, cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy?! Tôi đã nói rồi, tất cả chỉ là tạm thời, chỉ là diễn cho qua! Chờ đứa bé kia làm xong giấy tờ, chúng ta sẽ tái hôn! Cô phá thai để làm gì?! Cô giết con của chúng ta rồi biết không?!”

Xa Minh Quân gào lên, ánh mắt tràn đầy oán hận, nhìn tôi như thể tôi là tội nhân trời không dung, đất không tha.

Vương Vũ Song ở bên cũng nhanh chóng hùa theo:
“Y Hinh, sao em có thể làm vậy? Em phải biết Minh Quân coi trọng đứa bé này thế nào! Em làm vậy tổn thương anh ấy đến mức nào, em có biết không? Nếu biết em sẽ làm chuyện này, dù thế nào chị cũng sẽ không để hai người ly hôn…”

Vừa nói, cô ta lại ra vẻ yếu đuối, nước mắt ngấn quanh hốc mắt, cứ như là người chịu thiệt nhất trần đời.