Trường hợp như của Vương Vũ Song, vốn dĩ đã có chồng, dù chồng chết thì vẫn còn hộ khẩu bên nhà chồng. Cô ta hoàn toàn có thể làm giấy sinh ở nhà chồng, nhưng Xa Minh Quân lại ngu ngốc đòi ôm hết mọi chuyện vào người.

Cô ta chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, anh ta liền cảm thấy mình có lỗi với chiến hữu, nhất định phải giúp cho bằng được.

Thật ra, Vương Vũ Song chính là nắm được điểm yếu này của anh ta, nên mới cứ giả đáng thương hết lần này đến lần khác để được cảm thông.

Trước kia, tôi có thể còn thấy anh ta là người tốt.

Nhưng sau khi đã chết một lần, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Gả cho người như anh ta đúng là đen đủi tám đời.

Người trong nhà thì không xót, lại cứ đi xót cho đàn bà nhà người ta.

Ghê tởm đến cực điểm!

“Đúng vậy, sáng nay vừa đi khám xong, được một tháng rồi.” Tôi vuốt nhẹ bụng, khẽ mỉm cười.

Xa Minh Quân lập tức lại gần, đặt bàn tay to lên bụng tôi, cúi sát xuống, ánh mắt sáng rực.

Anh ta thật sự rất mong chờ đứa bé này ra đời.

Tiếc là…

Anh ta là một kẻ “người tốt” quá mức.

Không xứng đáng làm cha đứa bé.

Chẳng có tí bản lĩnh của một người cha, lại cứ thích đi làm cha của con người khác.

“Haha… Y Hinh, chuyện này rối thật rồi… biết làm sao bây giờ…”

Vương Vũ Song lại bắt đầu ra vẻ đáng thương, dáng vẻ yếu ớt đáng tội.

Cô ta vốn đã gầy, giờ lại mang thai ba tháng, mặc chiếc áo sơ mi hoa bạc màu, nhìn qua trông rất đáng thương.

Nhưng tôi biết rõ, cô ta đang diễn.

Từ sau khi chồng cô ta mất, chưa kể đến tiền trợ cấp mấy chục đồng mỗi tháng, riêng Xa Minh Quân cũng thường xuyên đưa thêm tiền cho cô ta.

Cô ta làm gì đến mức không mua nổi cái áo mới?

Chiếc áo cũ mèm bạc màu này, chỉ là đạo cụ để cô ta giả vờ đáng thương mà thôi.

Chỉ cần có đầu óc một chút là biết ngay cô ta đang giở chiêu trò.

Chỉ tiếc rằng Xa Minh Quân không có não.

Mà tôi thì cũng chẳng còn hứng thú giúp anh ta “mọc” ra được cái não nữa.

3

“Giờ Y Hinh cũng đang mang thai, chuyện này thật sự khó xử rồi.”

Câu này khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Kiếp trước, Xa Minh Quân chưa từng nói ra được một câu có nhân tính như vậy.

Bây giờ lại giống như một tia sáng cuối cùng trước khi tắt hẳn.

Nhưng loại người tốt bụng mù quáng như vậy, ai cần thì cứ việc giữ lấy.

Tôi thì không.

“Không sao đâu, đến lúc đó tôi ôm con lên núi trốn là được. Tôi sẽ ly hôn với Minh Quân, tuyệt đối không làm khó hai người.”

Thấy tôi biết điều như thế, ánh mắt Xa Minh Quân nhìn tôi chợt lộ ra chút áy náy.

“Không được… em cũng đang mang thai mà, đi lên núi một mình rất nguy hiểm.”

Vương Vũ Song liếc sang tôi, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý, rồi lập tức thu lại.

“Được rồi, cứ quyết định vậy đi.”

Nửa tiếng sau, tôi cầm trong tay giấy ly hôn.

Còn hai người họ, cầm giấy đăng ký kết hôn.

Vương Vũ Song nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy biết ơn:
“Y Hinh, chị không biết phải cảm ơn em sao cho đủ. Anh Vương nơi suối vàng chắc chắn cũng sẽ cảm kích em.”

“Muốn cảm ơn thì thực tế một chút, trả tiền trước kia Minh Quân cho chị vay đi. Cảm ơn suông thì có ích gì?”

Thấy tôi thẳng thắn như vậy, sắc mặt Vương Vũ Song lập tức tối sầm lại:
“Ha ha… em cũng biết mà, chị là góa phụ, cuộc sống rất khó khăn…”

“Khó đến mức cái miệng chị nuốt hết mấy chục đồng à?”

Tôi liếc cô ta từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

Sắc mặt cô ta thoáng thay đổi, rõ ràng có chút mất tự nhiên.

Xa Minh Quân ở bên không chịu nổi liền lên tiếng:
“Thôi đi, số tiền đó là anh tự nguyện đưa cho chị Vương, làm gì có chuyện đã đổ ra rồi còn hứng lại?”

“Đúng rồi. Hai người bây giờ là vợ chồng, đương nhiên một lòng một dạ.”

Tôi mỉm cười:
“Vậy thì tôi giúp hai người việc lớn như vậy, để tôi giữ lại căn nhà này chắc là hợp lý chứ?”

“Y Hinh, em nói cái gì vậy? Em biết mà, anh với chị Vương chỉ là diễn kịch tạm thời thôi.”

Xa Minh Quân quýnh lên, không ngờ tôi đột nhiên đổi giọng, cả người rối loạn.

Anh ta muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lập tức tránh đi:
“Đồng chí Xa, làm ơn tự trọng. Bây giờ tôi không còn là vợ anh nữa rồi.”

“Tôi hỏi lại: căn nhà này, anh có cho tôi không?”

Sắc mặt Xa Minh Quân cực kỳ khó coi.

Vương Vũ Song ở bên cố nặn ra nụ cười:
“Y Hinh, em nói gì vậy, căn nhà vốn là của hai người, cần gì tính toán như vậy?”

“Thôi, không cho thì thôi, nói lắm làm gì cho mệt.”

Tôi nhíu mày, quay về phòng bắt đầu thu dọn hành lý.