07

Hành lang bệnh viện như luôn bao trùm một tầng áp lực vô hình, khiến lòng người bức bối khó chịu.

Giờ này cũng đã qua bữa ăn. Phần lớn người nhà đưa cơm đều đã về, hành lang vắng vẻ chỉ còn lác đác vài người.

Từ xa tôi đã thấy Trần Bình nghiêng người nói gì đó với bác sĩ, vẻ mặt nghiêm trọng cực kỳ.

Chỉ nghe loáng thoáng vài từ: “thuốc mê”…

Toàn thân tôi lập tức căng cứng theo phản xạ. Tựa vào tường, cố giữ cho mình không ngã gục xuống.

Đúng lúc đó, Trần Bình quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, thấy tôi liền vội vã chạy đến đỡ lấy.

Tôi nắm chặt tay anh, giọng gấp gáp:

“Thuốc mê? Gì mà thuốc mê? Có người bỏ thuốc em đúng không?”

Trần Bình nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai, ôm tôi vào lòng trấn an:

“Đúng vậy. Bác sĩ nói gần đây em có dấu hiệu từng hít phải thuốc mê.”

Tôi không còn kiềm chế nổi nữa, cả người run rẩy.

“Thảo nào… thảo nào em không nhớ gì cả…” “Hóa ra là bị bỏ thuốc…”

“Em phải báo công an! Em phải báo ngay!”

Tôi run rẩy rút điện thoại ra.

Trần Bình nhìn tôi bấm 110, nhưng lại đưa tay tắt màn hình.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi càng lúc càng thấy nghẹn ứ trong lòng. Nắm tay siết chặt dưới tấm chăn.

Không đời nào. Sao tôi có thể nhịn nhục chuyện này như vậy?

Đứa bé này… nhất định phải bỏ!

Sắc mặt tôi càng lúc càng lạnh lùng.

“Mẹ đến rồi đây, Viện Viện!”

Mẹ tôi hớt hải chạy vào phòng.

Vừa thấy tôi đã vui vẻ hỏi han đủ điều.

Tôi trả lời cho có lệ mấy câu. Ánh mắt vô thức dời về phía Trần Bình đang đứng sau ba mẹ.

Anh bắt gặp ánh nhìn của tôi, thoáng sững người, cười gượng một cái rồi nhẹ gật đầu.

Đó là ám hiệu đã thành thói quen giữa hai đứa.

Trước đây, ba tôi ép tôi phải học cái này cái kia để nhét tôi vào tập đoàn dược phẩm của ông.

Nhưng tôi lại cố chấp yêu thích ngành bán đồ ăn vặt online mà ông luôn cho là vớ vẩn.

Từ sau khi cưới Trần Bình, tôi càng chẳng buồn đọc mấy tài liệu nhàm chán của công ty dược, cứ thế quăng hết cho anh học.

Còn tôi thì toàn tâm toàn ý đầu tư vào thương hiệu ăn vặt của mình.

Mỗi lần ba tôi muốn kiểm tra kiến thức, Trần Bình chỉ cần nhẹ gật đầu là tôi biết không cần lo lắng. Anh luôn đứng sau, nhép miệng nhắc bài cho tôi.

Nhìn Trần Bình cố nặn ra nụ cười. Ngực tôi như bị đá đè, đến cả thở cũng khó khăn.

Khi thấy bác sĩ gọi anh ra ngoài, tôi chẳng buồn tiếp tục giả vờ với căn phòng đầy người,
chỉ ném lại một câu:

“Con đi vệ sinh.”

Rồi khoác áo rời khỏi phòng.

Mẹ tôi không kịp phản ứng, chỉ buột miệng than:

“Con bé này… sao lại bốc đồng như thế chứ?”

“Đúng là hai đứa này, làm cha làm mẹ rồi mà vẫn bốc đồng thế.”

Tôi hét lên một tiếng, giận đến mức trừng mắt nhìn Trần Bình đang giật lấy điện thoại của tôi.

Anh nhìn về phía phòng bệnh, rồi vội kéo tôi vào cầu thang thoát hiểm.

Tôi hạ giọng, tức giận gằn lên:

“Anh vẫn không tin em đúng không?” “Anh nghĩ em tự bỏ thuốc chính mình, rồi tự cắm sừng anh sao?”

“Anh tin em, Viện Viện.”

Trần Bình bất lực thở dài.

“Nhưng giờ ba mẹ đôi bên đều có mặt ở đây. Ai cũng nghĩ em đang mang thai con của hai đứa mình. Giờ mà công an tới, biết bắt đầu từ đâu?”

“Vậy rồi sao? Chẳng lẽ vì sợ làm họ mất hứng mà em phải sinh ra đứa bé này?”

08

Trần Bình khuyên tôi cố giữ bình tĩnh, ít nhất cũng phải đợi ba mẹ rời đi rồi hãy bàn đến chuyện báo công an.

Chuyện ở nhà, anh nói sẽ đi trích xuất camera, xem có ai đáng nghi từng xuất hiện hay không.

Nhưng tôi thật sự không dám quay về cái nơi có thể bất kỳ lúc nào cũng bị biến thái xâm nhập nữa.

Tôi bịa vài câu, lấy lý do rồi theo mẹ về lại nhà cũ của ba mẹ.

Đứa trẻ trong bụng giống như một tảng đá nặng đè lên ngực, khiến tôi không sao thở nổi.

Tôi thật sự chẳng còn chút sức lực nào. Trong đầu toàn là những câu hỏi quay cuồng:

Tên biến thái đó có lần theo đến tận đây không?
Hắn có biết tôi đang mang thai không?
Nếu biết tôi muốn phá thai, hắn có giết tôi không?

Tôi liên tục nhắn tin cho Trần Bình:

“Sao rồi? Có tra ra được gì chưa?” “Hắn là ai? Tên khốn đó rốt cuộc là ai?”
“Em phải cho hắn vào tù! Không… vào tù rồi còn được thả ra.
Hắn còn có thể hại em lần nữa. Em muốn hắn chết! Em phải giết chết hắn!”

Tôi sững sờ nhìn đoạn tin cuối cùng mình vừa gõ ra, sau một hồi im lặng… chọn xoá.

“Em nghĩ em sắp phát điên rồi.” Tôi nhắn cho Trần Bình.

Anh cũng nhận ra tình trạng của tôi không ổn, lấy cớ mang đồ cá nhân đến, đưa tôi một lọ thuốc an thần.

Trước khi rời đi, anh dặn dò kỹ lưỡng:

“Lúc nào thấy không ổn thì uống một viên.” “Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được lạm dụng, hiểu không?”

“Trần Bình… em sợ mình sẽ thành kẻ điên mất.”

“Anh nói xem, liệu em có bị bệnh tâm thần không? Mẹ em có sợ em không?”

Tôi vén tóc ra sau tai, gượng gạo nặn ra một nụ cười.