05

Không hiểu sao, đầu óc tôi bỗng hiện lên cảnh trong mấy bộ phim võ thuật, có người đang thiền định thì bị phi đao găm thẳng vào trán.

Tôi hít mạnh một hơi, rảo bước lại gần, sợ Trần Bình đã… thành xác không hồn.

Vừa đến gần, anh chậm rãi quay đầu lại.

Ở bên nhau từng ấy năm, tôi chưa từng thấy ánh mắt nào như thế từ Trần Bình.

Anh vốn luôn dịu dàng, ánh mắt mỗi lần nhìn tôi đều tràn ngập yêu thương. Nhưng hôm nay…

Anh giống như một con thú nhỏ bị thương.

Đôi mắt đào hoa từng khiến tôi rung động nay chỉ còn lại bi thương u uất. Khoé mắt rưng rưng, nước mắt như sắp rơi xuống.

Như đang lặng lẽ hỏi tôi một câu: “Tại sao?”

Tôi giật mình kinh hãi.

Anh đang cầm điện thoại của tôi trong tay. Màn hình vẫn mở:

Là tin nhắn từ bệnh viện gửi đến – bản điện tử kết quả siêu âm.

“Trần Bình, em…”

Giờ là tình huống gì đây?

Tôi vò tóc vì rối trí, ngay cả bản thân tôi cũng chưa hiểu đầu đuôi ra sao, vậy mà mọi chuyện lại bị lật tung lên theo cách nhục nhã nhất.

Trần Bình định nói gì đó, mở miệng nhưng cuối cùng lại thành một câu khác:

“Anh thấy bệnh viện nhắn tin tới, tưởng em có vấn đề gì về sức khoẻ…”

Giờ thì có muốn giấu cũng chẳng giấu được.

Đến nước này, tôi đành liều mạng, tới đâu thì tới.

Lục tung ngăn kéo, tôi tìm ra phiếu xét nghiệm HCG lần trước, cùng tờ siêu âm ban nãy bị tôi vứt trong bếp, trải hết lên bàn, đặt trước mặt Trần Bình.

“Đây, tất cả ở đây.”

“Em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Lúc nhận được kết quả, em cũng sốc không kém, em còn tưởng là bệnh viện làm sai.”

Trần Bình không thèm nhìn, ném hết giấy tờ xuống đất.

“Giờ em đang nói là… em mang thai trong khi hoàn toàn không biết gì hết đúng không?”

Lông mày anh nhíu chặt lại. Ánh mắt tràn ngập tổn thương.

“Bảy tuần sao?”

“Ba tháng nay anh chưa từng về nhà một lần!”

Đến câu cuối cùng, nước mắt Trần Bình đã trào ra khỏi khoé mắt.

“Lâm Viện Viện, anh biết nhà anh không giàu bằng em, ba mẹ em lúc nào cũng sợ anh vì tiền mà tiếp cận em, tìm đủ mọi cách đề phòng, bắt anh ký đủ loại hợp đồng quái gở, anh cũng chịu hết.”

“Vì anh mẹ nó thật lòng yêu con người em, dù ba em có là tổng giám đốc hay là người đi nhặt ve chai, anh cũng yêu em!”

“Nhưng còn em, em coi anh là cái gì?”

“Anh làm việc quần quật ngày đêm, chỉ mong được sớm trở về ở bên em. Còn em thì sao? Mang thai con người khác mà còn ở đây nói với anh là không biết gì hết?”

“Đến một cái cớ em cũng lười bịa, em coi anh là con chó em nuôi à?”

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc ù đặc, như có tiếng ong ong dội trong đầu.

Tôi hoảng loạn, muốn mở miệng giải thích, nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào.

Chỉ thấy miệng Trần Bình mở ra khép lại liên tục.

Cuối cùng…

Tôi không thể gượng nổi nữa, thân thể rũ xuống.

Ngay giây cuối cùng trước khi ngất đi, tôi thấy Trần Bình hoảng hốt lao đến ôm chặt lấy tôi.

06

Tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong phòng bệnh của bệnh viện.

Vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt phóng đại của đàn ông đang kề sát.

Đầu tôi choáng váng dữ dội, mơ màng gọi: “Trần Bình?”

Nhưng người đàn ông trước mặt lại cười khúc khích, hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến tôi lập tức tỉnh táo.

Tôi mới nhìn rõ, người đang ngồi gần tôi không phải Trần Bình, mà là người em trai thiểu năng có nét giống anh ấy – Trần Quân.

Anh ta khom lưng, hai tay giấu sau lưng, đứng ngay trước mặt tôi. Khoảng cách quá gần, tôi chỉ nhìn lướt một cái mà đã thấy cực kỳ khó chịu.

May là Trần Quân đã đứng thẳng dậy, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

Anh ta nghiêng đầu một chút, chỉ vào bụng tôi, hỏi: “Chị dâu ơi, trong này thật sự có em bé sao?”

Ký ức trước lúc ngất ùa về trong đầu, tôi gắt lên mất kiên nhẫn: “Có cái rắm!”

Vừa nói dứt lời, mẹ chồng tôi đã bưng bát canh từ ngoài bước vào.

“Viện Viện tỉnh rồi à?”

“Trời ơi, con cũng thật là, có thai mà không biết nói một tiếng để mẹ tới chăm sóc.”

“Con không biết đâu, lúc nãy mẹ với thằng Quân thấy thằng Bình ôm con từ lầu trên chạy xuống, hai mẹ con suýt tí nữa bị doạ chết, cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.”

Tôi lờ mờ hiểu ra tình hình.

Chắc là Trần Bình đưa tôi đến bệnh viện rồi đúng lúc gặp mẹ chồng. Nhìn thái độ của bà thì chắc là vẫn nghĩ đứa con này là của Trần Bình.

Còn Trần Bình anh ấy…

Cổ họng tôi nghẹn đắng.

Một cảm giác tội lỗi như sóng lớn dâng lên trong lòng.

“Sao thế? Sao mắt đỏ hoe rồi kia?”

Mẹ chồng hoảng hốt, vội lấy khăn giấy định lau nước mắt cho tôi.

Tôi cố nén cảm xúc trong lòng, nói khẽ: “Không sao đâu mẹ, gió thổi vào mắt thôi. Trần Bình đâu rồi ạ?”

Mẹ chồng vừa gọi Trần Quân đi đóng cửa sổ vừa trả lời: “Nó xuống dưới đón ba mẹ con rồi.”

“Ba mẹ con nghe tin con mang thai là mừng rơi nước mắt luôn, đến cả cơm cũng không thèm ăn, vội vàng chạy đến thăm con.”

“Viện Viện à, lần này con thật sự là…”

Tôi không còn nghe rõ bà nói gì nữa.

Đứa trẻ lai lịch mập mờ này lẽ ra phải âm thầm biến mất.

Vậy mà giờ lại bị lộ ra đến mức ai ai cũng biết.

Chẳng lẽ tôi còn phải mang thai mười tháng, sinh ra một đứa trẻ mà đến cả cha ruột là ai tôi cũng không rõ?