14
Miệng Hà Nhạc Nhạc vẫn không ngừng mắng chửi tôi.
Cô ta chết cũng không tin rằng tôi, sau khi không còn Tề Thụ, vẫn có thể sống tốt, thậm chí càng ngày càng thành công.
Còn cô ta, chẳng những không làm được phu nhân giàu sang, mà còn trở thành một cặp vợ chồng oán hận nhau với Tề Thụ.
Tề Thụ chẳng buồn để ý đến cô ta, thậm chí không thèm liếc lấy một cái, quay người đi về phía cửa sau của triển lãm.
Khi thấy Tiểu Tiểu được vệ sĩ dẫn ra, trong mắt anh ta lóe lên tia vui mừng.
Anh ta lục tìm túi áo, cuối cùng móc ra được một viên kẹo.
Là Hà Nhạc Nhạc để vào.
Khi cô ta còn là thực tập sinh, lúc hai người vẫn còn mập mờ, mỗi ngày cô ta đều lén bỏ một viên kẹo vào túi anh ta.
Lúc bị phát hiện, anh ta chỉ bật cười chế giễu:
“Dỗ con nít đấy à?”
Cô ta thì lè lưỡi tinh nghịch:
“Nhưng tổng giám đốc vất vả như vậy, ăn chút đồ ngọt mỗi ngày sẽ thấy vui hơn mà~”
Lúc đó tôi sẽ không nghĩ được mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.
Tôi có thời gian thì sẽ nấu cơm thật ngon cho anh ta, nhưng còn chi li như bỏ kẹo thì không.
Vì thế, Tề Thụ thấy mới mẻ, thấy thú vị.
Sau đó, anh ta ly hôn, cưới Hà Nhạc Nhạc.
Ban đầu, mọi chuyện diễn ra đúng như tưởng tượng của anh ta.
Dù tôi đã chặn liên lạc, nhưng anh ta và Hà Nhạc Nhạc sống rất hạnh phúc.
Sự ngây thơ, đáng yêu của cô gái trẻ khiến anh ta cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng rồi, con đường khởi nghiệp mà anh ta tưởng sẽ thuận lợi, lại dần dần trở nên gập ghềnh, chông gai.
Anh ta làm việc quần quật, vất vả lắm mới kiếm được chút tiền.
Về đến nhà, thì thấy thẻ bị quẹt sạch.
Thủ phạm thì khoe bộ váy mới:
“Chồng ơi nhìn nè~ có đẹp không?”
Anh ta: “……”
Cả hai cãi nhau ầm trời.
Từ đó trở đi, mọi chuyện như sụp đổ.
Cái ngây thơ mà anh ta từng yêu thích giờ trở thành ngu ngốc, đáng yêu trở thành nũng nịu, còn sự ghen tuông từng làm anh ta say mê thì giờ biến thành nhỏ nhen và mất mặt.
Viên kẹo này, cũng chẳng biết bị nhét vào từ lúc nào rồi bị quên béng.
Nhưng không sao, là con gái anh ta, chắc chắn sẽ hiểu tấm lòng của bố, sẽ không để ý.
“Tiểu Tiểu? Con tên Tiểu Tiểu đúng không?”
Anh ta bước đến trước mặt cô bé, nở một nụ cười mà bản thân nghĩ là rất thân thiện:
“Bố là bố của con nè.”
15
Nghe thấy vậy, Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên.
Nhưng trên khuôn mặt non nớt kia chẳng có chút ngây thơ nào như những đứa trẻ bình thường.
Ngược lại, con bé nhìn Tề Thụ như thể đang nhìn một kẻ có vấn đề về thần kinh, lạnh lùng mở miệng:
“Chú kia, sao chú chửi người ta vậy?”
Tề Thụ: “…”
Vệ sĩ đã bắt đầu có ý định kéo anh ta đi.
Anh ta vội vàng giải thích:
“Tiểu Tiểu, thật sự bố là bố ruột của con đấy.
Bố với mẹ con có chút hiểu lầm, mẹ đang giận nên cố ý tránh mặt bố, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Giờ bố biết đến sự tồn tại của con rồi, bố hiểu rằng trong lòng mẹ vẫn có bố.
Nếu không, sao mẹ lại sinh con ra chứ?”
“Tiểu Tiểu, con có muốn mẹ vui không?
Bố đưa con đi chơi, rồi cùng chuẩn bị bất ngờ cho mẹ nhé?”
Tề Thụ trông không đến nỗi nào, dù giờ đã sa sút thì vẫn có vài phần lôi cuốn.
Huống hồ là trước mặt một đứa trẻ sáu tuổi.
Quả nhiên, Tiểu Tiểu nghiêng đầu:
“Thật không đó?”
“Đương nhiên là thật rồi, Tiểu Tiểu, bố yêu con.”
Tề Thụ đưa tay ra, cười đầy dịu dàng.
Tiểu Tiểu cũng mỉm cười.
Nhưng ngay giây sau, khoé miệng con bé sụp xuống, mặt không biểu cảm nhìn thẳng anh ta, rồi dùng giọng trẻ con ra lệnh cho vệ sĩ:
“Đánh hắn một trận cho con.”
Tề Thụ: “…”
Vệ sĩ lập tức giơ tay lên.
Tề Thụ: “!”
Anh ta bị đánh gục xuống đất, vừa bò dậy vừa gào lên:
“Tiểu Tiểu, bố là bố con mà! Là bố ruột của con đấy!”
“Vậy thì chính chú là người khiến mẹ con buồn đúng không? Con không tin chú đâu, đồ xấu xa!”
“Chuyện này có hiểu lầm!”
Tề Thụ vội vã giải thích:
“Bố cũng bị lừa thôi, mẹ con đang giận nên chắc nói xấu bố rất nhiều, nhưng không sao, bố không trách mẹ.
Bố sẽ cố gắng bù đắp cho hai mẹ con…”
Anh ta còn chưa nói xong, Tiểu Tiểu đã cúi đầu nhìn anh ta chằm chằm:
“Chú tưởng mẹ không nói gì với con à?”
Thật ra, trong tiềm thức của Tề Thụ, anh ta nghĩ rằng tôi vì muốn tốt cho con nên sẽ giấu đi quá khứ, không nhắc gì về anh ta.
Vậy thì anh ta sẽ có cơ hội “sửa sai”, bắt đầu lại từ đứa trẻ.
Chỉ cần Tiểu Tiểu mềm lòng, thì tôi – vì con – cũng sẽ có thể tha thứ cho anh ta.
Nhưng anh ta đâu ngờ đứa trẻ mà anh tưởng là dễ dụ lại nhếch môi đáp:
“Từ lúc con hỏi bố ở đâu, mẹ đã nói hết cho con nghe rồi.”
“Chính chú vì một người đàn bà tồi mà bỏ rơi mẹ con, giờ con phải thay mẹ dạy dỗ chú một trận!”
Anh ta nghĩ nhiều rồi. Tôi chưa từng tô vẽ hay che giấu gì cả.
Sai là sai.
Tiểu Tiểu có quyền biết rõ mọi chuyện.
Thay vì lấp liếm, chi bằng nói hết từ đầu, đỡ phiền về sau nếu Tề Thụ muốn lợi dụng con để chia rẽ tình cảm mẹ con.
Tề Thụ vẫn không cam lòng:
“Lẽ nào con không nhớ bố chút nào sao?”
Tiểu Tiểu bĩu môi, làm mặt quỷ:
“Người sinh con là mẹ, đi họp phụ huynh cho con cũng là mẹ, dạy con nói chuyện, dạy con đi cũng là mẹ.
Chú nghĩ sao mà con lại vì một người xa lạ mà phản bội mẹ hả?”
Cái con nhóc này, không biết lén nghịch điện thoại từ bao giờ mà học được mấy từ mới lạ, còn ngẩng cao đầu đầy tự hào:
“Trận đòn này, là con thay mẹ đánh!”
Tề Thụ bị đánh không nhẹ.
Khi Tiểu Tiểu quay lại, nó tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi cúi đầu:
“Không phải con nói đi vệ sinh à? Mà sao đi lâu vậy?”
Con bé tròn mắt vô tội, ôm bụng nhăn mặt:
“Con bị tiêu chảy đó mẹ~ Bế con nha~”
Tôi không nghi ngờ gì, liền bế con bé vào lòng.
Không hề thấy gương mặt nó đang vùi trong vai tôi, lặng lẽ nở một nụ cười tinh quái.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-de-nghi-ly-hon/chuong-6