Cô nhân viên trẻ nghe vậy càng nhìn tôi với ánh mắt đầy kính trọng.
Khi thấy thật sự tôi đưa Dương Vũ về nhà, mẹ chồng lại chống nạnh, liếc tôi một cái đầy vẻ khinh khỉnh:
“Phải chăm sóc con trai tôi cho cẩn thận. Nếu nó có mất một sợi tóc nào, tôi sẽ báo cảnh sát tố cô tội mưu sát!”
Tôi mặc kệ bà ta hăm dọa, vừa đắp chăn cho chồng vừa nói:
“Mẹ ơi, con đang chăm Dương Vũ đây, mẹ giúp con nấu bữa cơm nha?”
Nghe đến “nấu ăn”, mẹ chồng lập tức ôm túi xách, quay lưng bỏ chạy, không ngoái đầu lại, sợ bị bắt làm việc.
Tôi nhìn Cao Dương Vũ đang nhắm mắt nằm im, không kìm được bật cười khẽ.
Đấy, mẹ ruột của anh đấy – ích kỷ, vô trách nhiệm y như anh.
Nhưng nhờ sự ích kỷ đó, lại vô tình giúp tôi dễ dàng hơn.
4
Một tuần sau, tôi cầm theo phong bì tiền đến khu nhà tìm quản lý.
Vừa thấy tôi, cô ta liền nở nụ cười rạng rỡ kéo tôi ngồi xuống.
Tôi làm ra vẻ ngại ngùng, lén nhét phong bì vào túi xách của cô ấy, rồi giọng khàn khàn, mặt mũi tiều tụy nói:
“Chắc cô cũng biết chuyện của lão Cao rồi. Bác sĩ bảo nếu phục hồi tốt thì vẫn có hi vọng. Tôi đang tính đưa anh ấy ra nước ngoài điều trị.”
“Tôi muốn bán căn hộ này, nhưng chị cũng biết, tên đứng sổ là anh ấy. Nếu tôi muốn bán thì phải có quyết định của tòa. Cô giúp tôi làm giấy xác nhận được không?”
Không hề do dự, cô ấy giúp tôi in giấy, ký tên, đóng dấu đầy đủ.
Thậm chí còn nhiệt tình đến ủy ban phường xin thêm xác nhận giùm tôi.
Một tay tôi cầm bệnh án và giấy xác nhận của bệnh viện, tay còn lại là giấy xác nhận người chăm sóc chính.
Tòa án phê duyệt rất nhanh.
Môi giới nhà đất còn nhanh hơn.
Chưa đầy một tháng, tất cả thủ tục hoàn tất, căn hộ cao cấp ở trung tâm và biệt thự ở ngoại ô đều được bán sạch.
Tôi nhận về hơn 70 – 80 triệu tệ, chuyển thẳng vào tài khoản của mình.
Nhưng còn chưa kịp mừng, mẹ chồng đã dắt theo em chồng cùng một đám thanh niên cao to tới trước nhà chặn tôi lại.
Bà ta đứng chắn trước cửa, gào lên:
“Cô dám bán nhà?! Nhà đứng tên nó mà cô dám bán?! Cô bán kiểu gì?!”
May mà Cao Dương Vũ là người đa nghi, ngoài căn nhà này ra, tất cả tài sản khác anh ta đều giấu không cho ai biết – kể cả mẹ mình.
Tôi vội nhỏ hai giọt nước mắt, vừa khóc vừa nói đầy tủi thân:
“Con bán nhà cũng chỉ để lấy tiền chữa bệnh cho Dương Vũ. Con nghĩ muốn đưa anh ấy ra nước ngoài tìm cách, chứ không bán thì lấy đâu ra tiền…”
Mẹ chồng nhìn tôi đầy nghi ngờ, vẫn chống nạnh, bắt đầu mắng té tát.
“Tin cô á? Người ta nuôi bồ bên ngoài, cô còn mong ảnh chết sớm cho xong! Mà giờ còn bày đặt muốn cứu mạng ảnh?!”
Không ngờ mẹ chồng lại lỡ mồm nói đúng tim đen của tôi.
Em chồng hừ lạnh một tiếng: “Đó là anh tôi, không cần cô cứu. Mau đưa hết tiền bán nhà ra đây, chúng tôi tự lo!”
Tôi trợn mắt nhìn trời: “Khi cần người chăm sóc, cần tiền chạy chữa, thì không thấy anh đâu. Giờ có tiền rồi thì anh hiện ra? Tôi đưa tiền cho anh rồi nhỡ anh bỏ luôn việc điều trị thì sao? Ai chịu trách nhiệm?”
Mẹ chồng tức đến run cả người, nhào tới định đánh tôi: “Đó là con trai tôi! Cô ôm chặt lấy nó định làm gì?! Mau đưa tiền đây!”
Tôi lập tức lùi lại một bước, giả vờ như vừa sực nhớ ra điều gì đó:
“À, tôi nhớ ra anh Dương Vũ còn một căn nhà nữa!”
“Còn tiền bán nhà này thì tôi đã chuyển cho bệnh viện bên nước ngoài rồi, đây là biên lai. Nếu mọi người muốn, thì cứ lấy căn nhà kia mà bán, tôi không lấy một xu.”
Em chồng giật lấy tờ giấy tôi đưa, nhìn trái nhìn phải, toàn tiếng Anh – đúng như tôi dự đoán, chẳng ai đọc nổi.
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Anh trai anh từng mua một căn biệt thự, tầm năm – sáu triệu, hiện giờ Lâm Diệu đang ở đó.”
“Anh ấy dùng tài sản trong thời kỳ hôn nhân để mua, nên Lâm Diệu không có quyền ở lại. Nếu các người đòi lại thì sẽ được thôi.”
Nghe đến đây, mắt em chồng sáng rực lên: “Thật không đó?”
“Tôi lừa anh làm gì? Mẹ anh còn từng gặp Lâm Diệu rồi đấy. Anh cứ tới địa chỉ này là biết thật hay giả.”
“Tôi cũng không đi đâu hết, anh cứ để người ở lại đây canh. Nếu tôi nói sai, muốn xử lý tôi thế nào cũng được.”
Em chồng nghe vậy, gãi cằm đánh giá tôi từ đầu tới chân.
Mẹ chồng liền đập đập lưng em chồng: “Anh mày còn chưa chết cơ mà!”
“Anh ta sống thì khác gì chết đâu? Thà chết còn hơn!”
…
Có gia đình kiểu này, Cao Dương Vũ đúng là chẳng còn đường sống.