Tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục nói vào điện thoại: “Vâng, địa chỉ là: Căn hộ 1502, tòa 3, đơn nguyên 2, khu Cẩm Tú Hoa Đình

. Người đàn ông tên Hứa Kiến Quốc, người phụ nữ tên Mộng Mộng. Hiện tại họ đang ở trong nhà tôi. Mong các anh đến ngay.”

Tôi cúp máy, nhìn họ mỉm cười: “Chờ đi, cảnh sát sắp tới rồi đấy.”

Hứa Kiến Quốc tức đến run cả người: “Giang Vãn, cô đang vu khống đấy!”

“Vu khống hay không, cảnh sát tới rồi sẽ rõ.” – tôi đáp.

Khuôn mặt Mộng Mộng cũng tái nhợt, cô ta nắm chặt tay Hứa Kiến Quốc, khóc nức nở:

“Anh Hứa, phải làm sao bây giờ?”

“Không sao.” – Hứa Kiến Quốc vỗ nhẹ tay cô ta – “Đừng sợ Mộng Mộng. Cô ta báo án giả, cảnh sát tới cũng là cô ta gặp rắc rối.”

Tôi cười lạnh, không nói gì, chỉ đứng trước cửa đợi.

Mười phút sau, hai cảnh sát đến – một nam, một nữ, trông còn khá trẻ.

“Chào chị.” – nữ cảnh sát lên tiếng – “Chị là người gọi báo án phải không?”

“Vâng, là tôi.” – tôi gật đầu – “Thưa cảnh sát, hai người này đang thực hiện hành vi mại dâm trong nhà tôi.”

“Hồ đồ!” – Hứa Kiến Quốc lao lên – “Thưa cảnh sát, cô ta đang vu khống! Tôi và Mộng Mộng là người yêu, mối quan hệ hoàn toàn bình thường!”

Cảnh sát nam nhíu mày, chỉ vào tôi hỏi: “Cô ấy là vợ anh?”

“Vâng, là vợ tôi. Nhưng chúng tôi tình cảm trục trặc, đã sống ly thân rồi. Mộng Mộng là bạn gái hiện tại của tôi. Mối quan hệ hoàn toàn bình thường.”

Nữ cảnh sát nhìn tôi: “Còn chị thì sao? Chị nói gì?”

“Thưa cảnh sát, căn nhà này là của tôi, sổ đỏ chỉ có tên tôi. Tôi và Hứa Kiến Quốc vẫn chưa ly hôn.

Anh ta tự ý đưa một người phụ nữ về nhà, còn cho cô ta mặc đồ ngủ của tôi, dùng đồ đạc

của tôi. Tôi nghi ngờ họ đang thực hiện giao dịch bất chính.”

“Giao dịch bất chính?” – cảnh sát nam hỏi – “Chị có bằng chứng không?”

“Tôi có.” – tôi lấy điện thoại ra, lật đến một tấm ảnh – “Đây là sao kê tôi tra ở ngân hàng chiều nay.

Tài khoản của Hứa Kiến Quốc đột nhiên có thêm 50.000 tệ vào hôm qua. Số tiền này

chuyển từ tài khoản của Mộng Mộng, nội dung ghi chú là ‘phí dịch vụ’.”

Hai cảnh sát nhìn tấm ảnh, rồi quay sang nhìn Hứa Kiến Quốc và Mộng Mộng, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Thưa anh.” – nữ cảnh sát nghiêm giọng – “Anh vui lòng giải thích rõ số tiền này là gì?”

“À… cái đó…” – Hứa Kiến Quốc ấp úng – “Là… là Mộng Mộng cho tôi vay…”

“Vay tiền?” – nữ cảnh sát hỏi lại – “Vậy sao ghi chú là ‘phí dịch vụ’?”

“À… cái đó…” – Hứa Kiến Quốc lau mồ hôi – “Chỉ là… đùa chút thôi… ghi linh tinh ấy mà…”

“Đùa?” – cảnh sát nam lạnh giọng – “Nếu là vay tiền thì phải có giấy vay nợ, đúng không?”

“Có!” – Mộng Mộng vội nói – “Tôi có ghi lại mà!”

Cô ta rút điện thoại, tìm kiếm một lúc lâu, rồi đưa cho cảnh sát: “Đây là đoạn trò chuyện giữa tôi và anh Hứa. Anh ấy nói cần vay tiền, nên tôi chuyển cho.”

Cảnh sát xem xong lắc đầu: “Chuyện này không chứng minh được gì cả. Hơn nữa…” – anh ta nhìn Hứa Kiến Quốc –

“Tình huống hiện tại của anh rất đáng ngờ. Chúng tôi cần anh phối hợp điều tra.”

“Điều tra cái gì chứ?” – Hứa Kiến Quốc sốt ruột – “Thưa cảnh sát…”

“Tôi thật sự không làm gì cả!” – Hứa Kiến Quốc cố gắng biện minh.

“Vậy được.” – cảnh sát nói – “Mời hai người theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.”

Sắc mặt của Mộng Mộng càng thêm tái nhợt, cô ta bật khóc: “Anh Hứa… em không muốn đến đồn công an…”

Hứa Kiến Quốc tức đến run cả người: “Giang Vãn, cô đang vu khống đấy!”

“Vu khống hay không, cảnh sát tới rồi sẽ rõ.” – tôi đáp.

Khuôn mặt Mộng Mộng cũng tái nhợt, cô ta nắm chặt tay Hứa Kiến Quốc, khóc nức nở:

“Anh Hứa, phải làm sao bây giờ?”

“Không sao.” – Hứa Kiến Quốc vỗ nhẹ tay cô ta – “Đừng sợ Mộng Mộng. Cô ta báo án giả, cảnh sát tới cũng là cô ta gặp rắc rối.”

Tôi cười lạnh, không nói gì, chỉ đứng trước cửa đợi.

Mười phút sau, hai cảnh sát đến – một nam, một nữ, trông còn khá trẻ.

“Chào chị.” – nữ cảnh sát lên tiếng – “Chị là người gọi báo án phải không?”

“Vâng, là tôi.” – tôi gật đầu – “Thưa cảnh sát, hai người này đang thực hiện hành vi mại dâm trong nhà tôi.”

“Hồ đồ!” – Hứa Kiến Quốc lao lên – “Thưa cảnh sát, cô ta đang vu khống! Tôi và Mộng Mộng là người yêu, mối quan hệ hoàn toàn bình thường!”

Cảnh sát nam nhíu mày, chỉ vào tôi hỏi: “Cô ấy là vợ anh?”

“Vâng, là vợ tôi. Nhưng chúng tôi tình cảm trục trặc, đã sống ly thân rồi. Mộng Mộng là bạn gái hiện tại của tôi. Mối quan hệ hoàn toàn bình thường.”

Nữ cảnh sát nhìn tôi: “Còn chị thì sao? Chị nói gì?”

“Thưa cảnh sát, căn nhà này là của tôi, sổ đỏ chỉ có tên tôi. Tôi và Hứa Kiến Quốc vẫn chưa ly hôn.

Anh ta tự ý đưa một người phụ nữ về nhà, còn cho cô ta mặc đồ ngủ của tôi, dùng đồ đạc

của tôi. Tôi nghi ngờ họ đang thực hiện giao dịch bất chính.”

“Giao dịch bất chính?” – cảnh sát nam hỏi – “Chị có bằng chứng không?”

“Tôi có.” – tôi lấy điện thoại ra, lật đến một tấm ảnh – “Đây là sao kê tôi tra ở ngân hàng chiều nay.

Tài khoản của Hứa Kiến Quốc đột nhiên có thêm 50.000 tệ vào hôm qua. Số tiền này

chuyển từ tài khoản của Mộng Mộng, nội dung ghi chú là ‘phí dịch vụ’.”

Hai cảnh sát nhìn tấm ảnh, rồi quay sang nhìn Hứa Kiến Quốc và Mộng Mộng, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Thưa anh.” – nữ cảnh sát nghiêm giọng – “Anh vui lòng giải thích rõ số tiền này là gì?”

“À… cái đó…” – Hứa Kiến Quốc ấp úng – “Là… là Mộng Mộng cho tôi vay…”

“Vay tiền?” – nữ cảnh sát hỏi lại – “Vậy sao ghi chú là ‘phí dịch vụ’?”

“À… cái đó…” – Hứa Kiến Quốc lau mồ hôi – “Chỉ là… đùa chút thôi… ghi linh tinh ấy mà…”

“Đùa?” – cảnh sát nam lạnh giọng – “Nếu là vay tiền thì phải có giấy vay nợ, đúng không?”

“Có!” – Mộng Mộng vội nói – “Tôi có ghi lại mà!”

Cô ta rút điện thoại, tìm kiếm một lúc lâu, rồi đưa cho cảnh sát: “Đây là đoạn trò chuyện giữa tôi và anh Hứa. Anh ấy nói cần vay tiền, nên tôi chuyển cho.”

Cảnh sát xem xong lắc đầu: “Chuyện này không chứng minh được gì cả. Hơn nữa…” – anh ta nhìn Hứa Kiến Quốc –

“Tình huống hiện tại của anh rất đáng ngờ. Chúng tôi cần anh phối hợp điều tra.”

“Điều tra cái gì chứ?” – Hứa Kiến Quốc sốt ruột – “Thưa cảnh sát…”

“Tôi thật sự không làm gì cả!” – Hứa Kiến Quốc cố gắng biện minh.

“Vậy được.” – cảnh sát nói – “Mời hai người theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.”

Sắc mặt của Mộng Mộng càng thêm tái nhợt, cô ta bật khóc: “Anh Hứa… em không muốn đến đồn công an…”

“Đừng sợ.” – Hứa Kiến Quốc ôm lấy cô ta – “Không sao đâu, chúng ta trong sạch mà, đi thì đi.”

Hai cảnh sát lập tức áp giải họ rời đi. Trước khi rời khỏi, nữ cảnh sát quay sang tôi: “Chị cũng đi cùng nhé, cần lấy lời khai.”

“Được.” – tôi gật đầu.

Khi tới đồn công an thì đã gần 9 giờ tối. Tôi được dẫn vào một phòng để lấy lời khai. Cảnh

sát hỏi rất nhiều: về mối quan hệ giữa tôi và Hứa Kiến Quốc, nguồn gốc số tiền chuyển

khoản, và mối quan hệ giữa hai người kia. Tôi trả lời từng câu một cách rõ ràng.

Cuối cùng, cảnh sát nói: “Chị Giang, những điều chị nói, chúng tôi sẽ cần xác minh.