“Hai mươi năm trước, nhà họ Hứa đã muốn đánh cắp ‘Vân Cẩm Tú’. Hai mươi năm sau, họ để Hứa Vi giở lại trò cũ, lợi dụng lòng tham và sự ngu ngốc của Chu Mục, định trong ngoài cấu kết, nuốt trọn gốc rễ nhà họ Chu.”
Giọng tôi vang lên giữa không gian yên tĩnh của thư phòng, từng chữ đều nặng nề.
Sắc mặt mẹ chồng dần từ giận dữ chuyển sang chấn động, cuối cùng là một loại phức tạp khó tả.
Có lẽ bà không ngờ, đứa con dâu mà bà xưa nay chẳng coi ra gì, lại trong thời gian ngắn ngủi có thể đào lên bí mật đã chôn giấu hai mươi năm.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, không hề né tránh.
“Mẹ, con biết, mẹ chưa từng thích con. Nhưng hiện tại, kẻ địch của chúng ta là một.”
Tôi tiến lên một bước, đối mặt với ánh mắt của bà, giọng nói kiên định vô cùng.
“Tuy con đã quyết định ly hôn với Chu Mục, nhưng con tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để cướp đi thứ vốn thuộc về gia đình này!”
Tôi ngừng lại một chút, nói thêm câu then chốt:
“Hơn nữa, theo luật hôn nhân, thứ này về sau cũng có thể có phần của con. Con đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình.”
Lần đầu tiên, tôi không giấu giếm nguyện vọng và tham vọng của mình trước mặt bà.
Tôi không phải thánh mẫu, không vì người chồng không yêu mình, cũng không vì nhà chồng khinh thường mình mà hy sinh vô điều kiện.
Nhưng cái gì thuộc về tôi, thì đừng hòng ai lấy được.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Nắng xuyên qua khung cửa, rải xuống nền nhà những mảng sáng loang lổ.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mẹ chồng cũng lên tiếng, giọng mang theo mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là sự bình thản sau khi trút bỏ lớp vỏ ngoài.
“Con giỏi hơn thằng vô dụng Chu Mục nhiều.”
Bà kéo ghế ngồi xuống, tự tay rót cho tôi một chén trà.
Bà bắt đầu kể lại chuyện cũ.
Hai mươi năm trước, cha bà đã bị người bạn thân là Hứa Kiến Quốc phản bội thế nào, nhà họ Hứa lấy công nghệ chưa hoàn chỉnh ăn cắp được để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường ra sao, khiến xưởng thêu nhà họ Chu suýt phá sản chỉ sau một đêm.
Là cha bà cùng các nghệ nhân thêu thức đêm không nghỉ, cải tiến kỹ thuật, mới vực dậy được.
Nhưng chuyện đó, từ đó trở đi trở thành nỗi đau không thể nhổ bỏ của nhà họ Chu.
“Từ ngày con bước chân vào nhà này, mẹ đã âm thầm quan sát, thử thách con.” Bà nhìn tôi, ánh mắt phức tạp,
“Mẹ cần biết, đứa con dâu mà Chu Mục cưới về, rốt cuộc là kẻ hám tiền, hay là người có thể gánh vác và giữ gìn cơ nghiệp nhà họ Chu.”
“Mẹ khó tính với con, là để mài bớt sự yếu đuối của con. Mẹ lạnh nhạt, là để xem giới hạn của con đến đâu.”
“Thực tế chứng minh, Chu Mục đúng là thứ chẳng ra gì, bị Hứa Vi làm cho mê muội, vì chút lợi ích nhỏ mà sẵn sàng bán cả tổ nghiệp. Cái nhà này, không thể trông cậy vào nó nữa.”
Những lời của bà như hòn đá nặng rơi thẳng vào lòng tôi, khiến bao suy nghĩ vỡ tung.
Tôi luôn cho rằng mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu là thật, hóa ra đó là cuộc thử thách kéo dài suốt ba năm, được bà âm thầm sắp đặt.
Dù tàn nhẫn, nhưng giờ phút này, tôi đã hiểu lòng bà.
Bà nhìn tôi, lần đầu tiên trong mắt mang theo một tia cầu khẩn.
“Giang Niệm, con có bằng lòng giúp mẹ, cùng mẹ bảo vệ ‘Vân Cẩm Tú’ không?”
Bà dừng lại một chút, đưa ra điều kiện khiến tôi không thể từ chối.
“Sau khi thành công, mẹ sẽ chia cho con một nửa quyền sở hữu kỹ nghệ ‘Vân Cẩm Tú’. Con chẳng phải luôn muốn có thương hiệu thiết kế của riêng mình sao? Đây chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của con.”
Tim tôi chợt siết lại.
Đây không phải sự hòa giải ấm áp giữa mẹ chồng – nàng dâu.
Đây là một cuộc giao dịch trần trụi.
Một liên minh bất ngờ vừa ra đời.
Tôi nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của bà, trong đó là trọng trách gần như đã nghiền nát bà.
Tôi gật đầu, vươn tay ra.
“Mẹ, hợp tác vui vẻ.”
Bàn tay bà đặt lên tay tôi – một bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng ngón tay chai sần vì cầm kim suốt bao năm – ấm áp mà vững chãi.
Từ khoảnh khắc này trở đi, chúng tôi không còn là mẹ chồng – nàng dâu.
Chúng tôi là đồng minh.
06
Liên minh giữa tôi và mẹ chồng được hình thành nhanh chóng trong một kiểu ăn ý không cần nói rõ.
Tối hôm đó, chúng tôi lập tức lên kế hoạch chi tiết — đánh rắn phải đánh dập đầu.
Sáng hôm sau, mẹ chồng liền huy động toàn bộ mối quan hệ trong ngành mà bà đã gây dựng suốt mấy chục năm.
Bà đích thân đến thăm Chủ tịch Trung tâm Bảo tồn Di sản Phi vật thể Quốc gia, một bậc tiền bối danh vọng lẫy lừng.
Bà không chỉ đích danh nhà họ Hứa, chỉ mang vẻ mặt đầy lo âu mà nói rằng gần đây có vài thế lực tư bản bất chính đang rắp tâm dùng thủ đoạn bẩn thỉu để nhăm nhe quốc bảo “Vân Cẩm Tú”.
Chủ tịch lập tức cam kết sẽ theo dõi sát vụ việc, tuyệt đối không để kỹ nghệ trăm năm rơi vào tay kẻ tiểu nhân.
Ngay sau đó, mẹ chồng lại thông qua một người bạn thân có tiếng trong giới thời trang, rò rỉ cho vài tạp chí danh tiếng hàng đầu trong nước một tin “độc quyền” — Chu thị và một thương hiệu xa xỉ hàng đầu nước Pháp đang âm thầm đàm phán để ra mắt bộ sưu tập giới hạn toàn cầu kết hợp cùng kỹ nghệ “Vân Cẩm Tú”. Kỹ nghệ tuyệt đối không truyền ra ngoài, càng không có chuyện cấp phép cho bất kỳ công ty nội địa nào.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-dan-tieu-tam-den-sinh-nhat-me-chong/chuong-6

