Đây là người tôi đã yêu năm năm, kết hôn ba năm.
Một kẻ vì lợi ích, mà có thể ép vợ mình quỳ xuống xin lỗi tiểu tam.
Tôi nhặt tấm thẻ lên, vung tay, tát thẳng lên mặt anh ta.
“Chu Mục, anh nằm mơ.”
Thẻ kim loại lướt qua má anh ta, để lại một vết đỏ nhạt.
Anh ta bị chọc điên, lập tức bóp cổ tôi, đẩy tôi dựa vào tường, mặt mũi dữ tợn đe dọa:
“Không xin lỗi thì ly hôn! Giang Niệm, tôi nói cho cô biết, cô mà dám không xin lỗi, chúng ta ly hôn! Cô đừng hòng mang đi thứ gì từ cái nhà này!”
Cảm giác nghẹt thở ập đến, tôi nhìn khuôn mặt vặn vẹo của anh ta, chút lưu luyến cuối cùng với cuộc hôn nhân này, cũng tan thành mây khói.
“Được thôi,” tôi khó nhọc thốt ra hai chữ,
“Ly thì ly.”
Sự dứt khoát của tôi khiến anh ta hơi bất ngờ.
Anh ta buông tay, tôi vịn tường ho sặc sụa.
Anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Ly hôn rồi cô nghĩ cô là cái gì? Một con đàn bà bị nhà họ Chu đuổi ra! Giang Niệm, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, đi xin lỗi!”
Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt trào ra.
Thất vọng, phẫn nộ, cuối cùng hóa thành một mảnh giá lạnh chết lặng.
Tôi nhìn anh ta, từng chữ từng chữ nói: “Chu Mục, chờ mà nhận đơn của luật sư đi.”
03
Hôm sau, tôi không đến công ty, mà thực sự mang theo một giỏ trái cây đến bệnh viện.
Chu Mục tưởng tôi đã mềm lòng, từ sáng đã nhắn mấy tin, giọng điệu dịu xuống hẳn, nhưng từng chữ vẫn là cái kiểu ban ơn trên cao đó.
“Niệm Niệm, em biết mà, trong lòng anh có em, nhưng đàn ông thì phải có sự nghiệp. Ngoan ngoãn một chút, chúng ta vẫn có thể như xưa.”
Tôi nhìn những dòng chữ đó, chỉ thấy dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
Tôi không đến để xin lỗi, mà là đến để tặng họ một “món quà lớn”.
Trước cửa phòng bệnh VIP của bệnh viện tư cao cấp, tôi bước nhẹ chân.
Cửa không đóng kỹ, bên trong vang lên giọng Hứa Vi đang nũng nịu.
“A Mục, mẹ anh dữ quá, bác sĩ nói mặt em có thể để lại sẹo đó, sau này biết sống sao đây.”
“Yên tâm đi bảo bối,” là giọng Chu Mục nhẹ nhàng dỗ dành, “Anh đã bảo Giang Niệm đến xin lỗi em rồi. Chỉ cần ba em chịu cho dự án kia, đợi công ty anh niêm yết, anh sẽ lập tức ly hôn với con tiện nhân Giang Niệm, cưới em đàng hoàng vào cửa!”
Tim tôi như bị dao cùn cắt từng nhát, đau đến tê dại.
Hứa Vi dường như vẫn chưa hài lòng, trong giọng nói mang theo tính toán:
“Chỉ ly hôn cưới em thì chưa đủ. Cái kỹ nghệ ‘Vân Cẩm Tú’ gia truyền của nhà họ Chu, khi nào mẹ anh mới chịu giao ra? Đó mới là cốt lõi hợp tác của hai nhà, ba em nói rồi, lấy được nó, thương hiệu nhà em có thể độc chiếm thị trường cao cấp.”
“Vân Cẩm Tú”?
Tim tôi chợt chùng xuống.
Tôi đã từng nghe qua cái tên đó.
Mẹ chồng Trịnh Nhã Lan là nghệ nhân thêu di sản phi vật thể quốc gia, kỹ nghệ “Vân Cẩm Tú” trong tay bà là báu vật được nhà họ Chu truyền đời hơn trăm năm, nghe nói sản phẩm thêu ra mỏng như cánh ve, màu sắc rực rỡ, là vô giá.
Bà quý kỹ nghệ đó hơn cả tính mạng mình, chưa từng truyền cho ai, đến con trai ruột là Chu Mục cũng chỉ biết được chút da lông bên ngoài.
Thì ra, mục tiêu của Hứa Vi từ đầu, căn bản không phải Chu Mục, mà là sản nghiệp trăm năm của nhà họ Chu!
Tôi đẩy cửa bước vào, trên mặt là nụ cười vô tội xen lẫn áy náy, như thể vừa mới đến.
“Ôi chà, xin lỗi nhé, làm phiền hai người rồi.”
Chu Mục và Hứa Vi trên giường bệnh nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức đại biến, như thấy ma.
Tôi đặt mạnh giỏ trái cây lên tủ đầu giường, “rầm” một tiếng.
Tôi thong thả đi đến bên giường, cúi người, cẩn thận quan sát khuôn mặt sưng đỏ của Hứa Vi, tặc lưỡi cảm thán.
“Hóa ra mặt của cô Hứa quý giá thế cơ à, thì ra chỉ vì một cái dự án? Tôi còn tưởng là tình yêu đích thực cơ đấy.”
Mặt Chu Mục hết xanh lại trắng, quát lớn: “Giang Niệm! Cô nói linh tinh cái gì đấy! Mau xin lỗi Vi Vi!”
Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ nhìn Hứa Vi, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.
“Xin lỗi? Dĩ nhiên là phải xin lỗi rồi. Nhưng, tôi là thay mẹ chồng tôi đến truyền lời.”
Tôi hắng giọng một cái, cố tình bắt chước giọng điệu kiêu ngạo và cay nghiệt của mẹ chồng.
“Mẹ chồng tôi nói, bà già rồi, mắt không còn tinh, tay cũng hay run. Hôm qua bưng là một đĩa tôm, lần sau… ai mà biết được là gì.”
Tôi dừng lại, ánh mắt rơi vào ấm nước đang đun sôi ở góc phòng bệnh.
“Nhỡ đâu, lại có kẻ không biết điều, dám mơ tưởng tới ‘Vân Cẩm Tú’ của nhà họ Chu, bà mà nổi nóng, bưng cả nồi dầu sôi lên… thì gương mặt xinh đẹp của cô Hứa, e là không chỉ là để lại sẹo đơn giản thế đâu.”
Cơ thể Hứa Vi rõ ràng run lên, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Cô ta muốn nổi đóa, nhưng lại bị lời đe dọa trong câu nói của tôi dọa cho im bặt, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Chu Mục.
Chu Mục tức đến run người, chỉ tay vào tôi: “Giang Niệm, cô dám uy hiếp người khác!”
Tôi quay đầu, đưa tay, nhẹ nhàng vỗ lên mặt anh ta, động tác thân mật, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tột độ.
“Chồng yêu à, nhớ chăm sóc cô Hứa cho tốt nhé, dù sao thì đây là tiền đồ của anh mà.”
Tôi ghé sát tai anh ta, dùng giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy: “Còn nữa, đừng dùng ly hôn để uy hiếp tôi nữa. Tôi sợ… anh không ly nổi đâu.”
Nói xong, tôi đứng thẳng dậy, thản nhiên xoay người rời đi, dưới ánh mắt như muốn giết người của hai người họ.
Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng bệnh, mọi uất nghẹn trong lòng tôi đều tan biến.
Cảm giác phản kích khiến tôi suýt nữa thì cười phá lên.
Và đây… mới chỉ là bắt đầu.
Chu Mục, Hứa Vi, những gì hai người nợ tôi, tôi sẽ tính sổ từng món, không thiếu một đồng!
04
Rời khỏi bệnh viện, tôi không về nhà, mà lái xe thẳng đến biệt phủ cũ của nhà họ Chu.
“Vân Cẩm Tú”, ba chữ ấy như một chiếc chìa khóa, mở ra mọi uẩn khúc trong lòng tôi.
Hành động bất thường của mẹ chồng ngày hôm qua, lòng tham mù quáng của Chu Mục, sự toan tính của Hứa Vi – tất cả đều xoay quanh kỹ nghệ cổ xưa này.
Tôi nhất định phải làm rõ, rốt cuộc đằng sau đó là bí mật gì.
Tôi viện cớ nói để quên bản vẽ thiết kế quan trọng trong biệt phủ, thành công đuổi được người giúp việc đang dọn dẹp ra ngoài.

